Sáng sớm, Nguyễn Đình Chu chuẩn bị ra đồng kiếm công điểm.
Nguyễn Sơ Đường tỉnh giấc, khóc oe oe: [Ba ơi, đừng đi mà, ba sẽ bị sét đánh đó!]
[Nếu bị đánh hỏng mất não thì sao, con không muốn có một người ba ngốc đâu!]
Nguyễn Đình Chu thu lại chút cảm động ít ỏi, đội nón lá ra cửa. Con bé này, còn tưởng nó thương ba, ai ngờ lại sợ ba biến thành đồ ngốc.
Hạ Thục Nghi cũng biết, đang mùa bận rộn, một mình cô ở cữ là đủ rồi, nếu Nguyễn Đình Chu cũng ở nhà, không biết sẽ bị người ta cười nhạo thế nào!
Nguyễn Đình Chu biết là trời sẽ có sấm sét, còn có thể bị sét đánh, anh sẽ không dại gì mà đi trú dưới gốc cây.
Mặc kệ Nguyễn Sơ Đường gào khóc, Nguyễn Đình Chu nói: "Em chăm sóc Đường Đường cẩn thận nhé, anh ra đồng đây."
"Vâng, anh đi đường cẩn thận, sấm xuân rền vang, anh chú ý một chút." Hạ Thục Nghi dặn dò.
Nguyễn Sơ Đường khẽ gật đầu: [Đúng đúng đúng, nghe mẹ đi, tuyệt đối đừng đến dưới gốc cây trú mưa, sẽ bị sét đánh đó.]
Nguyễn Đình Chu mỉm cười: "Ừ, anh biết rồi, hai mẹ con nghỉ ngơi cho khỏe, đợi anh về nấu món ngon cho hai mẹ con."
Nguyễn Sơ Đường bĩu môi khinh thường: [Nhà mình nghèo kiết xác, có món gì ngon mà ăn chứ?]
"Cá chạch." Nguyễn Đình Chu nói: "Nếu bắt được cá chạch, anh sẽ nấu canh cá chạch cho em."
Hạ Thục Nghi không kén chọn, dù sao cũng là món mặn: "Được, anh đi nhanh rồi về."
Nguyễn Sơ Đường lại bĩu môi: [Cá chạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777774/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.