"Đường Đường..." Hạ Thục Nghi không nhịn được muốn hỏi, lời nói đã đến bên miệng, nhìn con gái đang nghiêng đầu ngủ say trong lòng ba, Hạ Thục Nghi nhất thời không biết nên nói gì.
Nguyễn Đình Chu nhìn ra suy nghĩ của cô, dặn dò: "Đừng hỏi, bị con bé biết em có thể đọc được suy nghĩ, em sẽ chết."
"Yên tâm, Đường Đường thích ba nó như vậy, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, em không nghe con bé nói, muốn cố gắng học nói chuyện sao?" Nguyễn Đình Chu là người thông minh.
Anh nói: "Con nhà bình thường, khoảng một tuổi là biết nói."
"Con gái chúng ta thông minh, chắc chắn sẽ sớm hơn một chút, nói như vậy, e là kỳ thi đại học sẽ vào khoảng tháng 11, đến tháng 12."
Lời này vừa nói ra, Hạ Thục Nghi không dám tin trợn to mắt: "Thật sao?"
"Anh tính ra, có chuẩn hay không thì hiện tại chưa rõ lắm, Đường Đường không nói." Nguyễn Đình Chu đặt con gái đang ngủ say xuống, nghe thím Phương nói, không thể thường xuyên ôm, nếu hình thành thói quen, sau này phải ôm mới ngủ được.
Hạ Thục Nghi há miệng, vui mừng: "Thật sự sẽ khôi phục thi đại học sao?"
"Nghe Đường Đường không sai, chúng ta có thời gian phải ôn lại sách vở, trường Đại học Công Nông Binh được tiến cử chắc chắn không có phần của chúng ta, chỉ có thể đi con đường thi đại học." Nguyễn Đình Chu kích động nắm tay Hạ Thục Nghi: "Đường Đường cũng hy vọng em thi đậu đại học."
"Nhưng thành tích học tập của em rất kém." Trong lòng Hạ Thục Nghi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777776/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.