Dù sao đi nữa, tối hôm đó Nguyễn Đình Chu và Hạ Thục Nghi không chỉ học thuộc lòng bài thơ này đến mức nhuần nhuyễn, mà còn bảo Lê Thanh Phong và những người khác, nhất định phải ghi nhớ kỹ bài thơ này.
Mọi người đều không ngốc, vừa nghe đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Biết làm sao đây, rất muốn trộm Đường Đường mang về nhà mình!
Không chỉ Lê Thanh Phong có ý nghĩ này, những người khác cũng vậy.
Trộm không được, bọn họ chỉ có thể một ngày đến ba bốn lần, hận không thể cắm rễ ở nhà Nguyễn Đình Chu.
Trong sân suýt chút nữa không còn chỗ, người này lẫn người kia, đều ở đây đọc sách, đèn dầu thì tự mang theo, trời tối thì trở về.
Trong lúc nhất thời, nơi này suýt chút nữa đã trở thành lớp tự học.
Nguyễn Sơ Đường biết được, khen ngợi một câu: 【Học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến bộ, đại học đang vẫy gọi, chỉ cần mọi người thi đỗ, là có thể trở về thành phố rồi, đây là cơ hội duy nhất của mọi người, cố lên!】
Nguyễn Sơ Đường lại có thêm một điểm ước nguyện.
Là sáng ngày hôm sau cô bé phát hiện ra, vừa nhìn là: Lê Thanh Phong +1.
Nguyễn Sơ Đường được Lê Thanh Phong bế trong lòng, nhịn không được hỏi: 【Chú Lê, chú vậy mà thoát được một kiếp nạn, chú làm thế nào vậy, Hòe Hoa lại không thành công, cô ta không tức chết chứ?】
Lúc này Lê Thanh Phong mới biết, người tính kế anh là Hòe Hoa.
Anh có quen biết Hòe Hoa, mỗi lần gặp anh cô ta liền đỏ mặt, không ngờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777779/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.