Biết con gái mình là một đứa trẻ thích nghe ngóng chuyện thiên hạ.
Từ sau núi trở về, thấy Nguyễn Sơ Đường vẫn chưa ngủ, Nguyễn Đình Chu rrửa tay sạch sẽ, rồi đón con từ trong lòng Hạ Thục Nghi, dịu dàng dỗ dành: "Ba về rồi đây, để ba ôm Đường Đường nào."
Đôi mắt Nguyễn Sơ Đường sáng long lanh: 【Ba đi đâu vậy, con đợi ba lâu lắm rồi đó, mau nói mau nói đi, dì Hồng Mai sao rồi, có bị tính kế không? Nghe mẹ nói, mọi người định tương kế tựu kế hả?】
【Bọn họ xấu xa như vậy, tốt nhất là để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau, đỡ phải làm hại chú Lê và dì Hồng Mai.】
【A a a, ba mau nói đi, ba định làm con sốt ruột chết hay sao?】
Nghe tiếng lòng dần mất kiên nhẫn của Nguyễn Sơ Đường, những người có mặt nhìn nhau, cười đầy cưng chiều.
Đứa trẻ này, thật là hoạt bát.
Cũng thích hóng chuyện.
Không biết giống ai nữa.
Dù sao trong ký ức của họ, Nguyễn Đình Chu và Hạ Thục Nghi đều không phải là người thích nghe chuyện tầm phào.
Nguyễn Đình Chu khẽ hắng giọng, ngoài mặt là nói cho Hạ Thục Nghi nghe, nhưng thực chất là nói cho người đang nằm trong lòng mình nghe, thấy đôi mắt to tròn đen láy của con bé, khi nghe đến những đoạn cao trào, lại càng thêm kích động.
Cái dáng vẻ kinh ngạc đến mức đồng tử rung động ấy, thật đáng yêu.
Khiến Nguyễn Đình Chu không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm.
Mặt em bé thật đáng yêu, khiến người ta ngứa tay.
"Giờ cả làng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777782/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.