"Mục đích của hắn là gì tôi không quan tâm, bây giờ quan trọng nhất là quyển sổ tay đó."
Tô Nhiễm gõ nhẹ lên bàn, "Sau này chụp ảnh gửi cho sư thúc đi."
Tô Nhiễm nghĩ, trước đây sư thúc không muốn tiết lộ với cô, có lẽ là có lý do không thể nói ra.
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
Tình hình bây giờ đã khác, Tô Nhiễm cảm thấy, có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất.
Các sư thúc không thể để chuyện này tiếp tục phát triển như vậy.
"Được." Lăng Thanh đáp, "Nhưng có nhận được phản hồi hay không, tôi không chắc."
Dù sao Lăng Thanh cũng rất hiểu sư phụ của mình, sư phụ cô làm việc luôn tùy hứng.
Và rất có nguyên tắc.
Những chuyện trước đây không đồng ý, thì bây giờ cũng có xác suất rất lớn sẽ từ chối.
"Ừ, tôi biết."
Tô Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, đại không được thì dụ rắn ra khỏi hang, rồi đối mặt trực tiếp với boss thôi.
Cô đã nghĩ kỹ rồi.
Chỉ là cô không hiểu, tại sao người đó lại là sư phụ, cô chưa từng hiểu được.
Trong lòng cô, sư phụ luôn là người tốt nhất, từ nhỏ đã đặc biệt quan tâm cô.
Dù thời gian ở bên cô rất ít, nhưng mỗi lần từ núi trở về đều mang cho cô rất nhiều món quà nhỏ thú vị.
Tuổi thơ của Tô Nhiễm, một nửa là nhờ sư phụ.
"Vậy chuyện trung tâm thương mại, cậu có manh mối gì không?"
Lăng Thanh mím môi, quan sát kỹ biểu cảm của Tô Nhiễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665769/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.