"Ngày họ quyết định bỏ rơi cậu, họ đã không nghĩ đến việc tìm lại cậu."
"Không phải là họ không nuôi nổi..."
Lăng Thanh châm chọc một câu, rồi an ủi cô, "Vì vậy, tốt nhất là chúng ta không quay về nữa. Dù có sống cả đời trong đạo quán, các sư thúc cũng sẽ hoan nghênh cậu."
Nói xong, Lăng Thanh lại nháy mắt đầy ẩn ý với Tô Nhiễm.
"Nhưng bây giờ có lẽ tôi không cần lo lắng cho đại sư Tô nữa nhỉ?"
"Dù sao đại sư Tô bây giờ cũng đã có chủ rồi."
"Đột nhiên tôi cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi, hay là tôi dọn ra ngoài, nhường chỗ cho cậu?"
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
"Không đến mức đó đâu."
Tô Nhiễm cười khẽ, đẩy nhẹ cô một cái.
"Tôi đi tắm đây, tiểu thư Lăng tự nhiên."
Tô Nhiễm đi rồi, nhưng nét mặt vui vẻ của Lăng Thanh dần trở nên trầm lặng.
Cô nhìn theo bóng lưng Tô Nhiễm, ngón tay siết chặt.
Không biết Tô Nhiễm có thể chấp nhận tình huống hiện tại không...
Ngay cả khi cô biết chuyện, cô cũng đã sốc rất lâu.
Nếu biết sư thúc phản bội, Tô Nhiễm sẽ như thế nào?
Tô Nhiễm vừa bước ra đã thấy Lăng Thanh tâm thần bất an. Người thường ngày cảnh giác như vậy, giờ lại không phát hiện cô đến gần.
"Cậu sao vậy? Đang suy ngẫm cuộc đời à?"
Tô Nhiễm vừa lên tiếng, Lăng Thanh đã giật mình.
"Á! Cậu nhanh thế? Ừ... không có gì, vậy tôi đi đây."
Nhưng chưa kịp bước đi, Tô Nhiễm đã nắm lấy tay cô.
"Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665774/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.