"Cậu ấy..."
Phu nhân Lâm bị đơ, câu hỏi của Lăng Thanh quá hiểm hóc, từng bước đều dẫn cô vào bẫy.
Cô trả lời câu này, dẫm vào hố, lại có câu tiếp theo.
Nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô càng ngày càng kỳ lạ, người tụ tập càng lúc càng đông.
Phu nhân Lâm buộc phải lên tiếng, "Cha của đứa bé quá bận, không có thời gian, tôi ở đây cùng nó cũng đủ rồi."
"Đàn ông không như phụ nữ, đàn ông có công việc, phải lo cho gia đình, làm sao có thể lúc nào cũng vây quanh đây được?"
"Họ rất bận, chuyện nhỏ nhặt này làm sao khiến họ lo lắng?"
"Ý cô là chúng tôi phụ nữ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không lo cho gia đình sao?"
Lăng Thanh nhướng mày, câu nói này quả nhiên gây chấn động, mọi người xung quanh đều không nhịn được.
"Ý gì đây? Phụ nữ thì sao? Ai cần họ nuôi nữa? Bà tự lo không được sao?"
"Người gì vậy, bản thân cũng là phụ nữ, lại còn dẫn đầu gây chia rẽ nam nữ, đầu óc người này có vấn đề à?"
"Đây là bệnh nhân viện tâm thần nào, bệnh chưa khỏi, sao lại thả ra thế này?"
Nhìn thấy tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, để không ảnh hưởng đến ca phẫu thuật bên trong, bác sĩ buộc phải đứng ra, đuổi hết mọi người ra ngoài.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, chỉ còn lại ba người Tô Nhiễm.
Vốn định phu nhân Lâm còn muốn đuổi Lăng Thanh đi, nhưng Lăng Thanh đi cũng được, nhất định phải dẫn Tô Nhiễm đi, phu nhân Lâm sao chịu?
Cô khó khăn lắm mới gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665862/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.