"Chuyện của cô học sinh cấp ba rất đơn giản, chỉ cần các người tự kiểm tra sẽ phát hiện, cô ấy đã c.h.ế.t trước khi bị ném từ trên lầu xuống."
"Chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa lớn." Tô Nhiễm cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, "Nếu các người đến kịp thời, vẫn có thể tìm thấy một chút manh mối hữu ích trên tầng thượng."
Vốn chỉ là nhắc nhở tốt bụng, nhưng Hình Tử Văn lại nổi cáu.
"Chuyện quan trọng như vậy, sao cô không nói sớm?!"
Hình Tử Văn vỗ đùi một cái.
Tô Nhiễm khiến nhiều người đi theo, kết quả lại nói bên tòa nhà thương mại có thông tin?!
Chuyện quan trọng không nói trước, thật sự làm anh ta sốt ruột quá!
"Tiểu Vương, cậu lập tức dẫn một người quay về, nhất định phải tìm ra thông tin của hung thủ!"
"Các người đi một đội, chú ý an toàn."
Tô Nhiễm nhìn động tác của anh ta, vừa định mở miệng, Hình Tử Văn lại ra hiệu cấm cô nói.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng không nhắc nhở.
Hình Tử Văn muốn chạy một chuyến thì cứ để anh ta chạy, dù sao cũng không phải xăng của cô.
"Sao cô biết cô ấy đã c.h.ế.t trước khi bị ném xuống?" Thẩm Tịch Nhượng hỏi.
"Rất đơn giản, bởi vì Hứa Uyên Uyên cần bằng chứng ngoại phạm để tôi không nghi ngờ cô ta."
Tô Nhiễm cười, "Theo lời Hứa Uyên Uyên, cô ta cần g.i.ế.c tổng cộng mười người, và mỗi người đều phải do cô ta tự tay làm."
"Nhưng lúc cô học sinh cấp ba chết, Hứa Uyên Uyên vẫn đang bị giam tại đồn cảnh sát."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665887/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.