"Vậy còn hiện tượng 'ma đùa' kia thì giải thích thế nào?"
Xem ra Hình Tử Văn vẫn chưa tin lắm.
Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, cảm thấy việc giải thích với người này thật sự quá khó khăn.
"Cũng là ám thị tâm lý."
"Trước đó, Thẩm Tịch Nhượng vừa nói với cậu về chuyện này, nên nó đã tồn tại trong tiềm thức của cậu. Vì thời gian quá ngắn, ấn tượng trong đầu cậu vẫn còn rất sâu đậm, dễ dàng chuyển hóa thành biểu hiện bên ngoài."
Nghe xong, Hình Tử Văn vẫn chưa hiểu lắm. Tính cách anh ta nóng vội, cái gì cũng thích đào sâu đến tận cùng, và phải có được câu trả lời cuối cùng mới thôi.
"Vậy rốt cuộc họ làm những chuyện này để làm gì? Lại còn ám thị tâm lý, lại còn tiếng khóc của trẻ con."
"Cuối cùng là vì cái gì?"
"Họ làm thế, để được cái gì?"
Tô Nhiễm nhíu mày, "Cậu hỏi nhiều quá đấy, tôi đâu phải họ, sao biết họ đang nghĩ gì?"
"Họ làm là làm thôi, phạm tội cần gì lý do?"
Thẩm Tịch Nhượng khẽ ho một tiếng, "Có lẽ họ cảm thấy, như vậy sẽ cao cấp hơn."
Hình Tử Văn bị chặn họng, chớp mắt liên tục để giảm bớt sự khó xử, rồi đột nhiên như bắt được thứ gì đó, liền nắm chặt vai Thẩm Tịch Nhượng.
"Vậy m.á.u trên vai anh ta lúc nãy là từ đâu ra?"
"Không phải nói là do thôi miên sao?"
Hình Tử Văn cười khẩy, như thể vừa bắt được sơ hở của Tô Nhiễm.
"Vậy thì phải hỏi cậu chứ." Tô Nhiễm bước lên phía trước.
Không hiểu sao, nhìn thấy Tô Nhiễm tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.