Hình Tử Văn chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, sợ hãi đến mức lùi lại phía sau một bước.
"Giả... giả xác à?"
Nhưng anh ta đang dựa vào cửa, phía sau chẳng có gì, may mà phản xạ nhanh, kịp thời giữ thăng bằng.
Thẩm Tịch Nhượng là pháp y, có lẽ đã gặp nhiều xác c.h.ế.t nên tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
Từ Trường Thủ trên bàn giải phẫu đột nhiên mở mắt, háo hức hít thở không khí trong lành.
Tô Nhiễm bước lên, xé tấm bùa vàng trên trán ông ta.
"Đại sư! Đại sư ơi! Ngài nhất định phải cứu tôi, con khốn nạn kia thật sự quá độc ác!"
Tô Nhiễm vừa lại gần, Từ Trường Thủ lập tức nắm chặt cổ tay cô.
"Tôi có thể trả tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần ngài cứu được tôi!"
Cũng vì quá vội, Từ Trường Thủ không kiểm soát được lực tay, cổ tay Tô Nhiễm bị ông ta nắm đỏ lên.
Đáng nói là Tô Nhiễm còn đeo còng tay, không thể né tránh.
Lòng bàn tay bị đau, Từ Trường Thủ cúi đầu nhìn, hơi ngẩn người. "Đại sư, đây là?"
"À, hiểu lầm thôi." Tô Nhiễm thoải mái lắc lắc, đồng thời rút tay ra khỏi tay Từ Trường Thủ. "Phiền ông Từ làm chứng giúp tôi, vị cảnh sát này nghi ngờ tôi đầu độc ông."
Hình Tử Văn vừa kịp hồi phục, tận mắt chứng kiến xác c.h.ế.t "sống lại", chịu đựng cú sốc này, sắc mặt anh ta trông còn tái hơn cả Thẩm Tịch Nhượng.
Nghe lời Tô Nhiễm, anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Từ Trường Thủ.
Chỉ thấy sắc mặt Từ Trường Thủ đột nhiên đen sầm lại. "Cô Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665916/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.