- - Tồn tại, mới quan trọng nhất?
Dường như lời nói của bác sĩ ảnh hưởng tới Ninh Trí Viễn.
Vốn dĩ ánh mắt mê man của hắn lại chớp mắt thanh minh, ngay sau đó thần thái kiên định, dường như là hạ quyết tâm.
"Tôi hiểu rồi.
Ông nói không sai.
Tồn tại, chỉ có thật sự tồn tại, mới có ý nghĩa......"
Ninh Trí Viễn nặng nề mà gật gật đầu, sau đó gọi Tiểu Chu, dặn dò vài câu.
Rất nhanh, Tiểu Chu liền vội vàng rời đi.
Ninh Trí Viễn trở lại bên giường bệnh, ôm Lâm Lộc đã mất đi ý thức vào trong ngực.
Hắn cúi đầu, ngơ ngác nhìn mặt Lâm Lộc.
Hắn đã quyết định.
Nhưng hắn vẫn không yên như cũ.
Trong cuộc đời hắn, chuyện hung hiểm gấp trăm lần bây giờ cũng không phải chưa từng làm qua.
Đặc biệt lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp, bao nhiêu lần lấy mệnh, không phải là hắn đều bình đạm đối mặt, núi Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng không nháy mắt một chút sao?
Nhưng lần này không giống như vậy.
Người đưa ra quyết định là hắn.
Nhưng tất cả hậu quả lại là Lâm Lộc gánh vác.
Sau khi Lâm Lộc tỉnh lại sẽ có phản ứng gì? Có trách hắn không? Trong lòng hắn không có một chút tự tin.
"Hy vọng em không trách tôi......"
Ninh Trí Viễn ôm chặt lấy Lâm Lộc, gương mặt dán ở trên gương mặt tái nhợt kia.
"Càng hy vọng, tôi vĩnh viễn sẽ không hối hận với quyết định hôm nay."......!
Đất rừng ở công quốc Slavic, tọa lạc một kiến trúc lớn.
Đây là trung tâm chữa trị tốt nhất trên tinh cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/844999/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.