"Lâm ca, anh còn ở đó sao?"
"Ở đây.
Làm sao vậy?"
"Lâm ca, hình như em nghe được anh nói chuyện với ai đó? Là Ninh....Á, là có người ở gần đó sao?"
"Không có."
Lâm Lộc dựa vào thân xe, tay chống mặt có ướt lạnh.
Tiểu Chu gọi đến, Lâm Lộc mượn cơ hội tắt điện thoại của bác sĩ Fred.
Cậu cảm thấy vị bác sĩ này đối với cậu có hơi nhiệt tình quá độ.
Đặc biệt là chân cậu, càng là để ý đến thái quá.
Nhưng hỏi hắn nguyên nhân, hắn lại ấp a ấp úng không chịu nói rõ, không biết là vì lý do gì.
Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, Lâm Lộc cũng không quá để ý.
Ít nhất vị bác sĩ nhiệt tình này có thể giúp cậu lấy được thuốc cấm, để cho cậu cuối cùng cũng có thể trở về nam thành một chuyến, không đến mức vì đau đớn mà một bước khó đi.
Vậy cũng đủ rồi.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi nói, tôi không có bị xảy ra tai nạn, càng không bị thương.
Cậu yên tâm."
Bên phía đối diện có hơi ồn ào, có người hỏi chào Tiểu Chu, kêu hắn "Trợ lý Chu".
Lâm Lộc phát hiện hình như hắn còn đang ở trong văn phòng.
"Tiểu Chu, cậu đi đón Ninh tổng của cậu chưa?"
"Không có.
Tôi đã gọi điện thoại, nhưng Ninh tổng nói không cần đón ngài ấy.
Ngài ấy rất hung, hai người thật sự không cãi nhau sao?"
"Hắn uống rất nhiều rượu.
Cậu đừng nghe hắn nói gì hết, hắn say rồi, hiện tại nói chuyện không tính.
Tôi cho cậu địa chỉ, cậu đi đón hắn đi.
Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845058/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.