Rất nhanh, trước nhà nghỉ cũng chỉ còn lại một mình Ninh Trí Viễn.
Thẳng cho đến khi Tiểu Chu chui từ trong xe ra, nhanh chạy đến bên người hắn.
"Ninh tổng, đó là Lâm ca đúng không? Tôi không nhìn lầm chứ, kia thật sự là Lâm ca?!"
Mở miệng, đương nhiên là Tiểu Chu.
Trừ bỏ hắn, nơi này cũng không ai chịu giải thích với Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn vẫn trông mong nhìn về phía nhà nghỉ, "ừ" một tiếng.
"Ninh tổng, ngài không đi tìm Lâm ca nói chuyện sao?"
"Hoặc là ngài muốn nói cái gì, tôi đi nói giúp ngài.
Tôi cũng lâu rồi chưa gặp Lâm ca, tôi cũng nhớ anh ấy!"
"Tôi không đi."
"Tôi đây......"
"Cậu muốn làm gì?"
Ninh Trí Viễn đột nhiên quay đầu lại,
"Cậu cũng không nên đi quấy rầy cậu ấy."
"A? Vì sao? Thật vất vả mới gặp lại Lâm ca mà!"
"Không vì cái gì hết, tôi nói không được đi!"
Ninh Trí Viễn đột nhiên rống ra một câu, cổ họng hắn vẫn nóng rát như cũ, phát ra khí nóng.
Nhưng mà Lâm Lộc đi rồi, mong mỏi nóng hầm hập dập tắt.
Hỏa khí Ninh Trí Viễn này của Ninh Trí Viễn lại không bùng lên, cuối cùng chỉ dư lại một chút tro tàn lạnh lẽo, càng thêm ủ rũ cụp đuôi.
Tiểu Chu mím môi, quay đầu đi.
Hắn không thể làm trái ý Ninh Trí Viễn, nhưng trong hắn lòng rất không thoải mái.
Ninh tổng không đi, thế nhưng hắn cũng không được đi -- Không phải Ninh tổng ngài ấy nhớ Lâm ca sao? Cho dù ngài ấy không nhớ, nhưng mình nhớ mà! Lần trước Ninh tổng tự mình đến đảo tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845066/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.