Lâm Lộc rời khỏi thành phố này hồi lâu, "BANKING!" cũng không thay đổi gì nhiều.
Lâm Lộc kéo cánh cửa ra.
Trong tiệm sạch sẽ sáng bóng, một mùi bơ thơm ngọt ngào ập vào trước mặt.
Vẫn là người nhân viên cửa hàng trẻ tuổi kia, đứng ở phía sau chỉnh sửa lại đơn đặt hàng của ông chủ.
"Hoang nghênh quý khách....A, là ngài?"
Nhân viên cửa hàng thấy rõ ràng mặt Lâm Lộc, giọng nói lập tức cao hơn rất nhiều.
Chủ cửa hàng tóc bạc nghe vậy cũng ngẩng đầu lên.
Lâm Lộc xốc mũ lên, trên mặt treo vẻ tươi cười ôn hòa.
"Là tôi.
Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
Ông chủ cửa hàng cũng cười.
Gương mặt dãn ra, đôi mắt hơi hơi nheo lại.
Hắn ngồi dậy, tiến về phía trước.
Lâm Lộc móc hai vỏ sò được chạm khắc tinh xảo từ trong túi ra.
"Lúc trước đã gây phiền toái cho ngài rồi.
Nên tới cảm ơn ngài từ sớm mới phải, nhưng tôi ra nước ngoài, gần đây mới về nước -- Tôi ở trên hòn đảo nhỏ rất lâu, đây là vật kỷ niệm ở đó.
Dân bản xứ dùng vỏ sò điêu khắc tượng thần nho nhỏ, là phương hướng bọn họ cầu phúc với thần linh.
Nghe nói, chúng có thể mang đến vận may.
Tặng ngài, cảm ơn ngài chiếu cố."
"Cảm ơn."
Ông chủ tiệm bánh nhận vỏ sò kia, đưa cho nhân viên của hàng cất đi.
Hắn kéo ghế dựa ra giúp Lâm Lộc, bưng một cái ly đến đây.
"Mời ngồi, vừa lúc tôi nấu một ly ca cao, quế cũng vừa xay, rất tươi.
Uống một ly ca cao làm ấm mình đi."
"Được."
Rất nhanh, mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845069/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.