"Phiền toái!"
Tên lính đánh thuê không kiên nhẫn mà tấm tắc hai tiếng, lại vẫn đứng dậy đi lấy nước cho Ninh Trí Viễn.
Rốt cuộc, qua ngày mai nhiệm vụ của bọn họ sẽ kết thúc, tiền thù lao sắp đến tay rồi, hà tất cành mẹ đẻ cành con?
Tiếp nửa ly nước, đựng ở trong chiếc ly dùng một lần.
Trọng lượng rất nhẹ, Ninh Trí Viễn dùng tay nâng ly còn có chút run rẩy.
Hắn thật sự uống rất chậm, nhấp từng ngụm nhỏ vào.
Ban đầu tên lính đánh thuê còn hết sức chuyên chú mà nhìn hắn chằm chằm.
Nhưng sau đó hắn liền bắt đầu gãi tóc ngáp.
Rốt cuộc đêm đã khuya, Ninh Trí Viễn lại uống quá chậm.
Qua một thời gian, ai cũng không có cách nào tập trung tinh thần trong một khoảng thời gian dài.
Trong lòng Lâm Lộc vừa động.
Cậu biết, đây là một cơ hội!
Nhưng tựa như Ninh Trí Viễn không phát hiện tên lính đánh thuê đang thất thần.
Hắn tiếp tục cúi đầu rũ mắt, chậm rãi uống nước.
"Rót cho ta thêm một ít nữa đi."
"Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi vẫn là đại tổng tài sao? Nửa đêm ông đây không ngủ đến đây hầu hạ ngươi!"
Lấm bẩm mắng, tên lính đánh thuê đứng lên đi rót nước.
Trong lòng không thoải mái, động tác cũng thô lỗ, ly nước tùy tiện đặt vào trong tay Ninh Trí Viễn, nước ở trong lắc lư đổ ra hơn phân nửa.
"Uống nhanh lên! Đừng lãng phí thời gian, ta còn muốn trở về ngủ đấy! Không có thời gian kéo dài......Ô!"
Hắn dựa rất gần Ninh Trí Viễn, lại vội vàng hùng hùng hổ hổ, lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845081/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.