"Hô......!Hô......!Hô......"
Thở dốc rất nặng, tiếng tim đập lại càng nặng nề hơn so với hô hấp.
Ninh Trí Viễn lảo đảo đỡ vách đá, một chân trước một chân sau mà tiến vào trong hang động.
Xuyên qua không biết bao nhiêu lối rẽ, thẳng cho đến khi đảm bảo trên người không hề tích nước nữa, hắn mới vòng trở lại hang động Lâm Lộc ở gần đó —— Tuy rằng hắn dựa vào cơ hội rơi xuống nước trốn chạy, hẳn là thoát khỏi truy binh, l đang ở bờ biển, huyệt động ẩm ướt không thiếu muối và nước biển.
Nhưng hắn vẫn không muốn để trên người nhỏ giọt máu loãng nước biển, để lại một chút sơ hở.
Hắn không thể đưa nguy hiểm đến bên người Lâm Lộc.
Khi đi đến cửa động, đã trời tối.
Đá ngầm che đậy ở dưới, trước mắt càng là một mảnh tối đen.
Ninh Trí Viễn lại không chút do dự đi qua các lối rẽ, tựa như mỗi một con đường đều khắc vào trong đầu hắn, căn bản không cần nghĩ nhiều.
Quẹo đến cửa động cuối cùng, lại là vô cùng đen đặc như cũ.
Lâm Lộc đâu? Cậu đang làm gì, tại sao không châm nến?
"Tiểu Lộc?"
Cậu còn chưa tỉnh đi? Đã qua một ngày.
Hay là nói cậu rất sợ hãi, cho nên không dám đốt lửa? Hoặc là, cậu không tìm được nhiên liệu và đá lấy lửa......!
Không không, không có khả năng.
Trước kia khi dẫn cậu đi ra ngoài cắm trại, hai người bọn họ ở dựng lều trại ở trong rừng rậm một ngày hai đêm, bảo tiêu cũng cách nơi đó khá xa.
Tiểu Lộc chẳng những sẽ thu thập củi lửa, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845099/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.