"Chỉ có một lần kia, cha tôi nhìn đến tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày đó, tôi bị bà đẩy đến bữa tiệc, xung quanh có rất nhiều ánh mắt dồn về đây.
Bởi vì tôi quá căng thẳng nên đã vấp ngã.
Tôi rất ảo não —— Có phải cha tôi thấy tôi rất vô dụng không, rất thất vọng về tôi? Nhưng tôi đã ý thức được ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía bà tôi, mà không phải tôi.
Bà đã không xuất hiện ở tiệc tụ hội của Ninh thị nhiều năm.
Dù sao bà cũng là mẹ ruột của cha tôi —— Nhưng khi đó tôi không biết điều này.
Bởi vì tôi sống ở trên đảo, tôi thiếu khuyết rất nhiều kiến thức bình thường, sau đó tốn rất nhiều sức lực để bổ sung thêm.
Chúng tôi dừng ở cửa.
Tôi nghe được bà nói, Ninh Như Huy, đây là con của con.
Con nhìn nó, lớn lên có giống mẹ nó không?
Tôi đoán tôi thật sự rất giống mẹ tôi đi.
Bởi vì vốn dĩ chúng tôi xuất hiện mà những người nói khe khẽ đều đột nhiên im lặng lại.
Toàn bộ hội trường an tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Lúc này, rốt cuộc những ánh mắt đó cũng tập trung ở trên ngưòi tôi.
Ánh mắt của bọn họ như là một mũi đao nhọn, muốn lột da khoét thịt đến thấy xương cốt của tôi, nhìn chăm chú tôi ngã trên mặt đất.
Tất cả mọi người đều muốn biết tôi có sức nặng đến cỡ nào.
Tôi biết, nhưng tôi không để bụng.
Trong mắt của tôi chỉ có người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845107/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.