Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
"Lâm Lộc!"
Tiếng gầm gừ nghiến răng nghiến lợi của Ninh Trí Viễn truyền đến, Lâm Lộc lại không thèm để ý.
Đầu cậu rất đau, trong lòng cũng buồn chán.
Giờ phút này trái tim cậu còn chìm ở dưới đáy hồ đáng sợ kia, ướt đẫm lạnh băng, trên mặt đều là sự chán ghét.
Còn lo lắng đến sự phản ứng của Ninh Trí Viễn sao? Cậu là người đã từng chết một lần?
"Lâm Lộc! Cậu có ý gì, nói rõ ràng cho tôi!"
Ninh Trí Viễn dùng sức gõ, cánh cửa bằng gỗ đặc hơi hơi đong đưa, tiếng rầm rầm rầm rắn chắc ngày càng kịch liệt.
Đáp lại hắn là tiếng khóa cửa kêu cạch một tiếng —— Chẳng những đóng cửa lại, còn khóa thêm một lớp nữa.
Rất hiển nhiên, người bên trong không có nửa ý tứ đáp lại hắn.
"Cậu...."
Mặt mày Ninh Trí Viễn xanh mét.
Nếu không phải không dám, hắn tuyệt đối sẽ giơ chân đá bay cánh cửa vướng bận này!
Đáng chết! Thế mà còn học được lừa dối rồi? Lâm Lộc thuần lương ngoan ngoãn trước kia của hắn đâu?
Lúc trước, Lâm Lộc đối với mình chính là ngoan ngoãn phục tùng, không phải không cho một ánh mắt như thế này!
Ninh Trí Viễn còn nhớ rõ, cò đoạn thời gian hắn rất bận, mỗi ngày đều ở công ty tăng ca đến trời đất tối tăm, phải đến hai ba giờ sáng mới có thể kết thúc cuộc họp cuối cùng, mệt đến ăn không vô, tắm rửa một cái lại ngủ ở văn phòng.
Liên tục một tháng không trở về, ngay cả điện thoại cũng không gọi.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845119/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.