Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Trong lòng lộp bộp một chút, Tiểu Chu hô to một tiếng.
"Ngô phong, Lâm ca ở đâu!"
"Làm sao tôi biết được."
Vẻ mặt Tiểu Chu nôn nóng, lại muốn mở miệng, đột nhiên sau lưng lại truyền đến một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ, thiếu chút nữa đẩy hắn té ngã! Hắn mất cân bằng, nhào qua về phía trước, vừa lúc lại nhào vào lồng ngực Ngô Phong.
Ngô Phong nhanh chóng vươn cánh tay ra đỡ lấy hắn, thuận tay kéo áo gió lên, bọc hắn vào ngực mình.
"Không phải kêu cậu mặc nhiều áo khoác một chút sao? Khuya khoắt, gió bắc thổi mạnh.
Mặc ít như vậy tới bên hồ, cậu khoe khoang cho ai xem? —— Ninh Trí Viễn, anh mẹ nó đẩy cái gì mà đẩy? Tôi đứng ở chỗ này, anh còn dám giương oai? Đừng tưởng rằng có tiền là có thể diễu võ dương oai, có tin tôi kiện anh tội hành hung không!"
Nửa câu đầu nói với Tiểu Chu, biểu tình còn tính là bình thường.
Nửa câu sau nói với Ninh Trí Viễn.
Ngô phong luôn luôn không cho Ninh Trí Viễn sắc mặt tốt, lúc này đây càng là vẻ mặt nghiêm khắc, rõ ràng không cho hắn mặt mũi.
"Lâm Lộc ở đâu? Anh kêu cậu ta ra tới!"
"A, có khi đã sớm chìm ở trong hồ.
Nhưng mà tôi không có bản lĩnh đến nỗi có thể kêu cậu ta ra đây, nếu anh có bản lĩnh, Ninh tổng, không bằng anh tự mình nhảy xuống đi kêu đi."
"Anh nói bậy!"
"Có phải tôi nói bậy hay không, các người tự mình tới nhìn hiện trường là biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845159/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.