"Trí Viễn ca, em thật sự sai rồi.
Mấy ngày nay em bận quá, thật sự không phải cố ý..."
Răng rắc một tiếng.
Bình hoa rơi xuống đất tạo nên tiếng chói tai, chặn ngang lời nói của Lâm Lộc.
Ninh Trí Viễn nhướng mày, hờ hững nhìn Lâm Lộc.
Bên chân hắn là một bãi mảnh vỡ thủy tinh -- đây là quà sinh nhật của Ninh Trí Viễn tặng cho Lâm Lộc lúc sinh nhật.
Lâm Lộc rất quý trọng nó, vẫn luôn cẩn trọng đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng khách.
Nhưng Ninh Trí Viễn tùy tay đẩy, nó ngay lập tức rơi xuống bàn, vỡ tan tành.
"Lâm Lộc.
Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn."
".....Thật xin lỗi, Trí Viễn ca."
"Không cần phải nói những lời vô nghĩa đó.
Cậu biết nên làm như thế nào."
Nói xong, Ninh Trí Viễn đá toàn bộ tấm thảm len thô làm bằng da cừu dưới chân mình, thảm nghiêng xiêu vẹo phủ lên những mảnh thủy tinh vụn.
Hắn còn chưa nói gì, Lâm Lộc đã tự giác quỳ xuống.
Phạt quỳ, chính là phương thức xin lỗi của cậu đối với Ninh Trí Viễn.
Tấm thảm mềm mại, phía dưới lại là những mảnh vỡ cứng rắn sắc nhọn, cộm ở đầu xương bánh chè của Lâm Lộc, vừa đau vừa nhức.
Sau một hồi, cậu đã quỳ không nổi nữa.
Ngón tay Ninh Trí Viễn xuyên qua mái tóc đen mượt của Lâm Lộc, ngón cái vuốt ve trên lông mi của cậu.
"Lâm Lộc, cậu cũng là một túi thịt tốt.
Nếu không, tôi đã quăng cậu ra ngoài từ sớm.
Cậu nói một chút, cậu có ích lợi gì? Không biết bán rẻ tiếng cười, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845170/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.