"Không được! Buông tôi ra....Không được!"
Ninh Trí Viễn căn bản không nghe được Lâm Lộc kêu cứu, một chân đá văng cánh cửa ghế lô bên cạnh.
Ghế lô này đã lâu không có người sử dụng, đồ đạc bên trong đều bị tấm vải dày nặng che mất.
Ánh sáng nhàn nhạt trong hành lang hắt vào, tấm thảm trải dài trên mặt đất bị bóng tối thật sâu nuốt vào, giống như một lớp giun xoắn.
Rầm một tiếng, cửa lại bị đóng vào lần nữa.
Trong không khí tản ra mùi mốc, duỗi tay cũng không thấy được năm ngón.
Lâm Lộc bị vứt trên mặt đất, bên cạnh chính là cái bàn bằng gỗ đặc cứng rắn.
Khuỷu tay chống ở trên mặt đất, Lâm Lộc rên rỉ một tiếng cuộn thân mình lại.
Trong bóng đêm, một bàn tay nhéo lấy miệng Lâm lộc.
Không biết Ninh Trí Viễn móc ra một lọ rượu từ đâu, mở nắp, mùi rượu nồng đậm tỏa ra khắp bốn phía.
Miệng chai thủy tinh lạnh băng đè tới hàm răng, môi thịt non mềm bị thô bạo ép mở ra.
Sau lưng Lâm Lộc tê rần, đột nhiên ý thức được Ninh Trí Viễn muốn làm gì.
Hắn muốn rót rượu cho cậu!
"Đừng! Buông tôi ra...Không được, cứu mạng!"
Trong căn phòng tối đen như mực, thô bạo áp chế, còn có chai rượu mạnh đáng sợ đó! Tựa như ác mộng khi nhỏ tái hiện lại, cậu biến thành một cậu bé nhỏ, bị đám nhóc vây quanh ở giữa, rót vào miệng cậu từng ly từng ly một, sau đó chính là đau dạ dày suốt cả một đêm, khó chịu lao vào phòng vệ sinh nôn đến tê tâm liệt phế!
"Không được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845178/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.