* Chương này tác giả không đặt tên
Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Lâm Lộc nức nở một tiếng, hung hăng cắn môi.
Cả người cậu đều run lên, liều mạng cuộn tròn người mình lại thành một đoàn.
Giống như làm như vậy, cậu thật sự có thể bảo vệ thân thể của mình, trang phục đáng sỉ nhục kia cũng sẽ không bị phát hiện.
Nhưng tất cả đều là phí công.
Ninh Tri Viễn dùng sức kéo lấy tóc cậu, lật người cậu lại dễ như trở bản tay.
Áo khoác trên vai trễ xuống, vải mỏng trước ngực mập mờ.
Toàn bộ thân mình mảy may lộ ra ngoài, ngay cả nốt ruồi son trước ngực Lâm Lộc cũng có thể thấy rõ rành mạch! Mấy kim loại tinh tế đan lại thành vòng vòng qua trước ngực, cột vào eo cậu, vẫn luôn đi thông vào sâu trong quần!
Ninh Trí Viễn cứng đờ.
Một cái chớp mắt này, trên mặt hắn hiện lên biểu tình phức tạp, cuối cùng lại giống tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng bị tan ra, biến mất không còn tăm hơi.
Mặt hắn không có biểu cảm gì, như là đứng trước vực sâu cũng không gợn sóng.
Nhưng xuyên thấu qua đôi mắt hắn lại có thể nhìn ta một mạch nước ngầm mãnh liệt.
lúc nào cũng có thể nổi sóng gió động trời!
"Lâm Lộc, cho tôi một lời giải thích."
Lâm Lộc cắn môi, quay đầu đi.
Dưới quần đùi thít chặt hai chân cậu, chật đến da thịt sinh đau.
Cậu thở hổn hển dồn dập, trên chiếc vòng cổ có đinh tán...Cậu lại bắt đầu thiếu oxi.....!
"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Mau, cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845182/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.