Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Lâm Lộc không biết nói gì, tâm đều co lại.
Cậu lấy đâu ra tiền? Ngay cả phí thi đấu Thi Y Ti của cậu cũng phải dựa vào làm công kiếm được.
Lúc trước cậu múa đến kiệt sức ở Dạ Mị, làm việc liên tục nên bị bệnh nặng một hồi, nhưng cũng tích góp đủ tiền đi thi.
Cậu nguyện ý lấy ra để cho Tiểu Mỹ chữa bệnh, thậm chí không còn chừa cho cậu cũng không hề gì -- Nhưng mà sáu mươi vạn! Cậu có thể kiếm ở đâu ra?
Bình tỷ trông mông nhìn cậu, Lâm Lộc lại không nói nên lời.
Rốt cuộc, Bình tỷ cũng ý thức được chân tướng sự tình.
Cô chậm rãi buông lỏng Lâm Lộc ra, cúi đầu xuống.
"Thật xin lỗi, là tôi ngu xuẩn....Tôi, tôi đột nhiên kích động.
Đúng vậy, cậu lấy đâu ra tiền chứ? Là cậu có lòng tốt, cậu giải vây giúp tôi, lừa đám người hư gan nát phổi kia."
"Bình tỷ, trước tiên chị cứ đứng lên đã được không?"
Lâm Lộc không đành lòng.
Cậu đỡ Bình tỷ lên, lúc này đây, Bỉnh tỷ lại chết lặng đứng lên.
Ánh mắt dọa người kia cũng lụi tắt.
Cả người cô đều như mất hết hi vọng, tiều tụy như là một khúc gỗ mục.
"Thật xin lỗi Lâm Lộc, dọa đến cậu rồi.
Là tôi ngu xuẩn, không suy nghĩ cẩn thận.
Cậu còn muốn tham gia thi đấu, còn không có lộ phí...Cậu chạy đi đâu kiếm ra sáu mươi vạn chứ, lại mua nhà nghỉ kia làm gì?"
Nhưng mà....Tôi.....Nếu tôi thật sự bán nhà nghỉ cho bọn họ với giá hai mươi vạn, lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845215/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.