—— Phần thưởng? Phần thưởng cái gì?
—— Khẩu khí Ninh Trí Viễn nói những lời này, tựa như khen thưởng một con chó nghe lời...!
—— Không, tôi không phải chó, tôi là con người! Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Buông tôi ra....Ô!
Che miệng lại một phen, sắc mặt Lâm Lộc trắng bệch.
Rốt cuộc cậu làm sao thế này? Quá kỳ quái! Lần tỉnh lại này cái gì cũng không đúng, một câu của Ninh Trí viễn, thế nhưng đã làm cậu thay đổi cảm xúc rất nhanh, thậm chí có hơi mất không chế!
Cảm xúc mâu thuẫn rõ ràng như vậy.....Rốt cuộc sao lại thế này?
Đầu lại bắt đầu đau.
Ký ức mơ hồ, nghĩ không ra.
Lâm Lộc lại càng muốn nôn.
"Tại sao thế này?"
"Mình rất không thích hợp?"
"Chỗ nào không đúng? Không thoải mái? Hay là....Nghĩ tới cái gì?"
Trong lòng Lâm Lộc cả kinh.
Cậu cảm giác giọng nói của Ninh Trí Viễn rất căng thẳng, làm trong lòng cậu vô cùng khác thường.
Lần đầu tiên, cậu không cần nghĩ ngợi mà nói dối với Ninh Trí Viễn.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy mệt.
Trí Viễn ca, anh không mệt sao? Anh muốn ngủ một lúc không."
"Không có việc gì sao? Vậy là tốt rồi."
Dường như tâm tình Ninh Trí Viễn đột nhiên tốt hơn một chút.
Hắn để lại bên tai Lâm Lộc một nụ hôn, sau đó ngồi dậy, cởi bỏ cúc áo sơ mi, thong thả ung dung cởi quần áo, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ.
"Đặt đồng hồ báo thức, mười hai giờ gọi tôi dậy.
Cậu có thể gọi cho bọn họ đưa tới chút đồ ăn.
Không cần uống thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845253/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.