Lâm Lộc hồi lâu cũng không động đậy.
Sốt nóng đến hôn hôn trầm trầm, Lâm Lộc chỉ cảm thấy cổ khô khan đến đau, khi thở dốc giống như có đao cứt qua yết hầu.
Khát quá....!
Trong tầm mắt mơ hồ, có thể thấy được bên góc tường có máy lọc nước, bên trong có nước ấm.
Uống xong, cảm giác sẽ tốt hơn một chút?
Miễn cưỡng đứng lên, lại là một trận choáng váng.
Tay chân nhũn ra, trước mắt cũng mờ mịt.
Lâm Lộc nỗ lực ổn định lại đôi tay run rẩy, vặn chốt mở.
Xẹt một tiếng, nước sôi nóng bỏng từ vòi nước lao ra.
Dòng nước đổ xuống không tính là mạnh, nhưng Lâm Lộc thật sự quá mệt mỏi.
Chỉ chút lực này cũng không sử dụng được.
Ly giấy trong tay không xong, rơi lạch cạch xuống đất.
Nước sôi xông thẳng tưới ở trên tay Lâm Lộc, lại rơi xuống mặt đất.
Nháy mắt bọt nước văng lên khắp nơi, khuếch tán thành từng hạt nước nhỏ, từng đợt khói trắng còn bay lên.
Thân mình Lâm Lộc mềm nhũn, ngã ở trên sàn nhà.
Đầu gối nện ở trên sàn, Lâm Lộc đau đến kêu ô một tiếng, lệ quang bắt đầu dâng lên.
Xương bánh chè đau đến xuyên tim, ủy khuất trong lòng lại càng trào ra.
Lâm Lộc suy yếu đến ngồi bò dậy không được, bàn tay chống trên vết nước nóng.
Tiếng nước vang lên xôn xao một lát, mới tự động dừng lại.
Lâm Lộc tận lực trốn tránh, nhưng cánh tay phải vẫn ướt một tảng lớn.
Chỗ cổ tay áo, lộ ra một vết bỏng trên cánh tay.
Giờ phút này trên làn da nhiễm một màu hồng phấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845265/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.