"Đúng vậy! Tiên sinh, Lâm Lộc thật sự không biết múa!
Tuy rằng tôi không hiểu vũ đạo lắm, nhưng ở chỗ này cũng đã lâu rồi.
Thù lao của chúng tôi kém diễn viên biểu diễn rất xa, diễn viên thật thụ đứng đầu bảng, một hồi nhảy múa, thù lao đều phải hơn vạn, đừng nói là khách nhân mở rượu, đưa hoa.....Vị nào lợi hại nhất, chỉ múa một tối sẽ lấy được mười mấy vạn!
Nhưng Lâm Lộc đã tới hơn một tháng, cũng chỉ có thể múa một chút làm ấm sân khấu, không thì ở giữa màn vũ đạo múa xen kẽ.
Loại múa như thế này, múa một giờ cũng chỉ lấy được hai ngàn khối.
Mệt không nói, căn bản không lấy được lễ vật gì, cũng không được lên bàn.
Phàm là người có khuôn mặt đẹp và dáng người tốt một chút, múa vũ đạo cũng không có trở ngại gì, nào làm cái loại này lâu như vậy? Cho nên a...."
Hắn chép chép miệng, làm ra vẻ trình độ vũ đạo của Lâm Lộc rất thấp.
Đây đều là kịch bản, khách nhân nghe được một tràng như vậy, cũng cơ bản không có hứng thú gì với Lâm Lộc nữa.
Nhưng vị trước mặt này rất kỳ quái.
Hắn đứng tại chỗ như cũ, mày nhíu lại, nhìn cậu thiếu niên giữ cửa từ trên xuống dưới.
"Nghe ra, cậu rất chán ghét Lâm Lộc?"
"A? Cái gì? Không có a...."
"Cậu ta đắc tội cậu sao? Hay là đắc tội người khác? Cho nên các ngươi mới làm cậu ta lấy được ít tiền như vậy, múa buổi diễn kém như vậy? Hả?"
Vốn dĩ Ninh Trí Viễn không mang theo khí tràng giận dữ.
Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845279/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.