Giọng nói của Ninh Trí Viễn vang lên mù mịt.
Như là một mệnh l, lại mang theo ngữ khí chân thật đáng tin.
Lâm Lộc cúi đầu.
Cậu nỗ lực túm chặt cổ áo, muốn ngăn trở toàn bộ cổ lại, cả nút áo cũng cài đến nút trên cùng.
Dùng sức dựng cổ áo lên, giống như như vậy là có thể che khuất vết máu đỏ thẫm như cũ, cùng với vết ngân đỏ do bị véo.
Nhưng nhìn mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, cả người đều lộ ra giấu đầu lòi đuôi.
Che giấu vụng về như vậy, sao có thể lừa được Ninh Trí Viễn?
Lâm Lộc tuyệt vọng cắn môi.
Cách một cánh cửa, Ninh Trí Viễn hồi lâu chưa được hồi đáp, khẩu khí nghiêm khắc hơn rất nhiều.
"Cậu đang làm gì? Tại sao còn không mở cửa?"
"Trí Viễn ca......Em, em lập tức phải đi làm công......Lần sau bàn lại được không?"
"Làm công cái gì? Hắn cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu gấp mười lần."
Trong giọng nói của Ninh Trí Viễn không có bất kỳ con đường thương lượng nào.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu —— hiện tại, lập tức."
Lâm Lộc bắt đầu run lên.
Cậu cúi đầu nhìn qua người mình.
Tính kéo áo lên, vết ngân đỏ trên cổ vẫn hiện lên rõ ràng.
Nếu lộ cổ áo ra, nhưng gông xiềng chứa ý vị sắc dục ở phía dưới sẽ bị nhìn thấy không sót một thứ gì!
"Như thế nào, cậu còn muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần?."
Âm thanh bên kia mang theo lạnh lẽo.
"Một cơ hội cuối cùng.
Lại không mở cửa, tôi tự mình vào."
Lúc sau, lại trầm mặc ba giây.
Lâm Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845282/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.