"Thật sự không cần? Ninh tổng, tuy nói chuyện rất khẩn cấp, lại cũng không cần đến mức vài phút như vậy.
Vẫn có thời gian gọi điện thoại.
Nếu muốn quay về, chỉ sợ đã là chuyện của nửa tháng sau."
"Thật sự không cần.
Phương tổng đốc, ngươi không hiểu biết Lâm Lộc.
Cậu ta cái loại người này, bề ngoài thoạt nhìn không tồi, kỳ thật vì ích lợi.
Không từ thủ đoạn.
Nếu là thật sự bị bệnh, chỉ sợ đã sớm tới muốn lấy chỗ tốt rồi.
Lần này phỏng chừng lại là gạt người, không cần phải quan tâm cậu ta.
Chính sự quan trọng, không cần vì cậu ta mà chậm trễ thời gian."
"Phải không? Thì ra cậu ta lại bất kham như vậy."
"Đúng vậy.
Chính là bất kham như vậy, lại là phế vật.
Dùng nhiều tâm tư đối với hắn, cũng cùng lắm là tăng thêm phiền não thôi."
—— Nhưng người bất như vậy, ngươi lại để cậu ta ở bên cạnh sáu năm.
Biết rõ tốn tâm tư vì cậu là lại tăng phiền não, lại còn luyến tiếc khi thật sự vứt bỏ, tình nguyện ngày ngày "Phiền não" như vậy.
Lắc đầu cười cười, Phương Minh Sơn lại không nói toạc ra.
Rốt cuộc, hắn là tới tìm Ninh Trí Viễn hợp tác, lại không phải tới tư vấn tình cảm cho Ninh Trí Viễn.
Ở chung như thế nào, đó đều là chuyện của hai người.
Vốn dĩ không liên quan đến hắn.
"Nếu Ninh tổng nói không cần, thì không cần để ý tới cậu ta nữa."
Phương Minh Sơn vào chủ đề.
"Ninh tổng, tôi lại có chút kinh ngạc.
Lúc trước nghe nói công trường của anh bị tập kích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845287/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.