"A? Trí Viễn ca anh bận như vậy, làm sao có thời gian rảnh ra ngoài cùng bọn em......"
Lâm Lộc rõ ràng có chút kinh ngạc.
"Hơn nữa nhiều người như vậy, anh cũng sẽ cảm thấy phiền."
"Xác thật phiền.
Có người, nhìn nhiều môt chút cũng cảm thấy chướng mắt."
Giọng nói Ninh Trí Viễn nhàn nhạt, bĩu môi.
"Sau đó đi theo tôi, còn lêu lổng cùng bọn họ sao?"
"Nói là lêu lổng.....Rất khó nghe."
Nhỏ giọng oán giận một câu, Lâm Lộc tiếp tục nói.
"Nhưng mà xác thật, sau khi ở bên Trí Viễn ca, sau khi biểu diễn xong lại bị Trí Viễn ca đưa đi.
Mọi người đều nói em có Trí Viễn ca liền trọng sắc khinh bạn......"
Sắc mặt Ninh Trí Viễn cũng tốt hơn một chút.
Lại không nghĩ rằng ngay sau đó Lâm Lộc lại nói một câu.
"Cho nên khi có thời gian rảnh, đàn anh bọn họ sẽ cố ý tổ chức liên hoan tụ họp.
Em biết là bởi vì họ không bỏ rơi em."
Ninh Trí Viễn không hé răng.
Hắn nhìn về phía Lâm Lộc, nhìn thấy cậu xoa xoa mặt, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt ôn nhu, bên môi mang theo vài phần ý cười.
Tựa hồ bị nhốt trong hoài niệm.
Trong lòng biết rõ ràng này hoài niệm này không có chuyện của Ninh Trí Viễn hắn, tươi cười này mới có vẻ hết sức chói mắt như vậy.
"Nếu đối với cậu tốt như vậy, hôm nay bọn họ ăn lẩu, tại sao không dẫn cậu theo?"
Lông mi Lâm Lộc run lên, tươi cười biến mất.
Môi run rẩy vài cái, sắc mặt cũng tối dần.
Từ màu hoa hồng của hồi ức, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845293/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.