Trong thang máy, Ninh Trí Viễn đứng gần cửa, nhìn con số trên thang máy dần dần chuyển động.
Lâm Lộc vẫn luôn nhìn trộm hắn.
Cho đến kho cửa thang máy mở ra, cậu rốt cuộc không nhịn được mở miệng.
"Trí Viễn ca, anh nói anh đang bận...Chờ một lát, anh còn phải đi phải không?"
"Ừm."
"...."
Hai người đi một trước một sau đến trước cửa chung cư.
Ninh Trí Viễn ấn tay xuống khóa vân tay, cửa phòng theo tiếng mở ra.
Toàn bộ chưng cư này rất lớn, trong phòng khách có một cửa sổ sát đát.
Buổi sáng trước khi rời đi Lâm Lộc không kéo rèm cửa ra, hiện tại trong phòng đã tối đen, chỉ còn ánh sáng từ cửa tạt vào.
Ánh sáng này không thể làm vực lên sự tối đen trong phòng, ngược lại càng thêm hắc ám nồng đậm.
"Trí Viễn ca, hôm nay anh có thể không đi không?"
Ninh Trí Viễn nâng mắt lên, nhìn Lâm Lộc liếc một cái.
"Như thế nào?"
"Hửm?"
"Em muốn anh..."
"Hơn nữa em...Không muốn ở đây một mình.
Trước kia tuy rằng cũng...Nhưng anh lâu rồi không có trở lại.
Em buổi tối không ngủ được, em...Em sợ bóng tối."
Ninh Trí Viễn sửng sốt một chút, quay đầu đánh giá Lâm Lộc.
"Sợ tối?"
"Vâng...Trí Viễn ca, em sợ bóng tối.
Anh không ở đây, em...Em không ngủ được."
"...Sợ tối."
Bang một tiếng, đèn điện bật lên.
Ninh Trí Viễn đi vào phòng khách, tùy ý tháo cà vạt ném lên ghế sofa
"Cậu cũng thật có tiền đồ, Lâm Lộc."
"...."
Trong lòng Lâm Lộc có điểm khổ sở.
Cậu cắn môi đứng ở cửa.
Lại không ngờ Ninh Trí Viễn đã cởi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845385/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.