Thời điểm Lâm Lộc mở to mắt, trời còn chưa sáng hẳn.
Không khí buổi sáng hơi lạnh, trên đường không có một bóng người.
Rõ ràng trời còn sớm, cậu lại ngủ không được.
Hôm qua Ninh Trí Viễn chưa từng tói, để lại Lâm Lộc một mình nằm trên chiếc giường, căn bản là ngủ không an ổn.
Lâm Lộc sợ tối, cũng sợ phòng lớn trống không.
Từ nhỏ đã bị như vậy.
Mẹ cậu ban đêm ra ngoài, bỏ lại Lâm Lộc ở căn nhà thấp bé trong khi ổ chuột.
Là kiến trúc bất hợp pháp, phòng ngủ phòng bếp đều ở cạnh nhau, khi màn đêm buông xuống đều là bóng đen.
Bên ngoài lại loạn lạc, thường truyền đến âm thanh cãi nhau ầm ĩ, trên đường lại có tiếng đao cụ khi đánh nhau kêu thảm thiết.
Nhưng ngày hôm sau khi ra ngoài, ngoại trừ bãi máu trên mặt đất, lại không thấy dấu vết của những người đó nữa.
Lâm Lộc nhát gan, từ khi đó mỗi đêm đều không dám nhắm mắt, nhất định phải chờ đến khi mẹ về mới có thể ngủ.
Nếu là mẹ qua đêm cùng với đàn ông bên ngoài, cậu phải tự mình chịu đựng đến khi trời sáng.
Sau khi theo mẹ tái giá đến Lâm gia, những người anh chị kế lại càng khinh rẻ cậu hơn.
Bọn họ buổi tối vào phòng của Lâm lộc thả nhện vào, có khi là chuột, khi lại là con rắn nhè nhè phun ra cái lưỡi.
Bao nhiêu lần, vốn là Lâm Lộc không ngủ được an ổn ở trong mơ khóc lóc đến bừng tỉnh, lại bị anh chị kế ngoài cửa điên cuồng cười nhạo.
"Có phải là đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845391/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.