Ánh mắt của Tần Hoạ dán vào màn hình laptop nhưng ánh nhìn nơi khóe mắt thì luôn dõi theo hai bóng người kia.
Giang Cảnh Sơ dáng người cao ráo, chân dài, gương mặt lại lạnh lùng cấm dục. Một bộ sơ mi trắng phối quần tây đơn giản mà khoác lên người anh cũng trở nên phóng khoáng, đầy khí chất.
Bên cạnh anh là Kỷ Tĩnh Nhã – cô gái xinh đẹp rạng rỡ, trên người khoác bộ váy trắng lệch vai mới ra mắt của một thương hiệu nổi tiếng.
Cả hai đều là những người có khí chất xuất chúng, sóng đôi bước đi khiến không ít người qua đường ngoái đầu nhìn.
Nhìn thấy họ đi qua hành lang, tiến về phía mình, ngón tay đặt trên bàn của Tần Hoạ khẽ co lại, tim cũng bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.
Chỉ một lát sau, hai bóng người ấy lần lượt đi ngang qua cô. Khi ngẩng đầu lên, Giang Cảnh Sơ đã bước qua mà không liếc mắt lấy một cái, chỉ để lại một làn hương tùng nhàn nhạt phảng phất trong không khí mãi không tan.
Tim Tần Hoạ bỗng trống rỗng như thể có điều gì đó đã bị Giang Cảnh Sơ mang đi cùng với bước chân anh.
Cô nhìn điện thoại – tin nhắn của Cháu Thế Khải vừa gửi tới: [Còn khoảng nửa tiếng nữa tôi mới tới.]
Vai cô chùng xuống, thở dài một hơi.
Ở bàn phía sau, Giang Cảnh Sơ và Kỷ Tĩnh Nhã đã an vị. Kỷ Tĩnh Nhã chống cằm trêu chọc anh: “Hiếm khi thấy Giang công tử cao cao tại thượng lại chịu rời cung xuống phàm trần. Bình thường không phải đi đâu anh cũng chỉ chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715952/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.