Thấy Chu Điềm Điềm sắp gặp nguy hiểm, Tần Hoạ nhận ra tình hình không ổn, liều mạng giãy khỏi kẻ đang giữ chặt mình, lao tới ôm lấy Chu Điềm Điềm.
“Choang” một tiếng, lưng cô truyền đến một trận đau nhói sắc lẹm.
Tần Hoạ khẽ rên một tiếng, thân thể run rẩy vì đau nhưng vẫn ôm chặt Chu Điềm Điềm trong lòng.
Chu Điềm Điềm hoảng hốt hét lên, định quay đầu lại xem tình trạng của Tần Hoạ nhưng bị cô giữ chặt lại: “Đừng động, tớ không sao.”
Dù không nhìn thấy Tần Hoạ bị thương thế nào nhưng nhìn cái ghế gãy vụn dưới đất là đủ hiểu tên tóc vàng kia đã dùng lực mạnh thế nào.
Giọng Chu Điềm Điềm đã mang theo tiếng khóc: “Hoạ à, cậu sao rồi? Để mình xem thử có sao không!”
Cô quay sang hét vào mặt tên tóc vàng: “Anh còn là người không? Cả phụ nữ mà cũng dám ra tay?”
Tên tóc vàng vốn đã bực bội, nghe vậy càng nổi đóa, định vung tiếp cái ghế lên đánh hai cô gái không biết điều này lần nữa.
Thế nhưng cái ghế chưa kịp rơi xuống, đã đột ngột nhẹ đi, ngay sau đó, cả người hắn cùng cái ghế bị một cú đá mạnh hất bay ra xa, lăn lông lốc trên sàn gần ba mét.
Lúc này Giang Cảnh Sơ đã nổi giận đến tận đỉnh đầu.
Ngay khi bước vào quán bar, ánh mắt đầu tiên anh đã thấy Tần Hoạ - cô gái ngốc nghếch ấy rõ ràng bị thương, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, vẫn gắng sức che chở Chu Điềm Điềm trong lòng.
Chưa kịp chạy đến xem xét vết thương của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715972/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.