Sáng sớm, Tần Hoạ đã tỉnh dậy.
Vết thương sau lưng khiến cả đêm cô chẳng ngủ yên giấc.
Sau khi y tá đến kiểm tra và thay thuốc, cô vừa định tự đi làm thủ tục xuất viện thì cửa phòng mở ra, nhìn thấy Cao Phỉ đứng ngay bên ngoài với một xấp giấy tờ trên tay.
Quần áo anh có chút nhăn nhúm, vùng mắt cũng hơi thâm xanh vì thiếu ngủ.
Vừa thấy cô, Cao Phỉ liền cung kính gọi:
“Cô Tần.”
Tần Hoạ hơi sững sờ: “Sao cậu lại ở đây?”
Cao Phỉ gãi đầu, lúng túng đáp: “Tối qua Giang tổng có việc phải đi, trước khi rời đi sợ cô nửa đêm có chuyện bất trắc nên dặn tôi ở lại trông chừng.”
Tối qua, sau câu nói cuối cùng của Giang Cảnh Sơ, cô đã không do dự đuổi anh ra khỏi phòng bệnh.
Không ngờ anh lại phái Cao Phỉ ở ngoài hành lang trông cô cả đêm. Tần Hoạ có chút áy náy, gượng cười: “Vất vả cho cậu rồi. Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết xước thôi mà.”
Câu này, Cao Phỉ chẳng dám tán đồng. Bởi lẽ tối qua lúc Giang Cảnh Sơ bế cô ra khỏi quán bar, sắc mặt anh ấy trầm đến mức như thể cô bị thương chí mạng vậy.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Nhưng lời này, cậu nào dám nói thẳng. Suy nghĩ một chút, cậu chọn cách uyển chuyển: “Giang tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715974/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.