Ông cụ vừa uống một ngụm trà, nghe đến đây thì suýt chút nữa phun ra, bị sặc ngay tại chỗ, ho liên tục.
Bà cụ nhanh chóng bước tới vỗ lưng cho ông, trừng mắt nhìn Giang Cảnh Sơ: “Cái đứa nhỏ này, càng nói càng không ra làm sao!”
Giang Cảnh Sơ trong mắt không có lấy một tia ấm áp, giọng nói bình thản như nước: “Ông bà, cháu nói thật lòng. Cả đời này, cháu chỉ muốn kết hôn một lần, với người mình yêu, tuyệt đối không đi lại con đường của ba mẹ cháu.”
Bà cụ sốt ruột: “Cháu tưởng tình yêu là muốn có là có sao? Nếu cả đời này không gặp được người mình yêu thì chẳng lẽ không kết hôn luôn à?”
Giang Cảnh Sơ khẽ cong môi cười: “Bà không thể chúc cháu điều tốt đẹp chút sao? Biết đâu Tết năm nay cháu dắt cháu dâu về thì sao.”
Ánh mắt lão thái sáng bừng, vừa định nói gì thì nghe “cạch” một tiếng, ly trà bị đập mạnh xuống bàn trà.
“Cháu dám!”
Lão gia đột ngột đứng dậy, do đứng lên quá nhanh nên cơ thể loạng choạng mới đứng vững được.
“Hai nhà Giang - Kỷ chúng ta ở Bắc Thành là gia tộc có danh tiếng, chuyện hủy hôn là mất mặt cả hai bên! Nếu nhất thời không muốn kết hôn thì có thể kéo dài một hai năm nhưng hủy hôn thì không bàn cãi, tuyệt đối không được!”
Nụ cười trên khóe môi Giang Cảnh Sơ dần dần biến mất: “Việc này có được hay không, ông nói cũng không tính. Trâu không uống nước, ông cũng không thể ấn đầu nó xuống được đúng không?”
Nói rồi, anh khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2715994/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.