Tần Hoạ nghe thấy giọng điệu giật mình của Chu Điềm Điềm, theo phản xạ quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt mang ý cười của Giang Cảnh Sơ.
“Trùng hợp thật, chỗ này cũng gặp được.”
Trùng hợp sao?
Khoé môi Tần Hoạ khẽ giật giật.
Chỉ nghe Hàn Hiến đứng dậy giải thích thay anh: “Là anh mời anh Cảnh tới, lát nữa xong việc thì mọi người cùng đi Ueno tụ tập một chút.”
Chu Điềm Điềm âm thầm lườm Hàn Hiến một cái, chẳng hiểu anh ta đang giở trò gì.
“Hàn Hiến, anh lại đây, em có chuyện muốn hỏi.”
Dứt lời, Chu Điềm Điềm liền kéo Hàn Hiến đi. Mặc kệ anh ta nhăn nhó rên rỉ, cô vẫn túm chặt lấy phần thịt trên cánh tay anh, lôi thẳng ra ngoài.
Chờ khi đã ra khỏi phòng hóa trang VIP, Chu Điềm Điềm mới buông tay, hừ một tiếng rồi chống nạnh: “Nói mau, anh gọi anh Cảnh đến đây làm gì?”
Hàn Hiến cười cợt: “Vừa nãy chẳng phải nói rồi sao, lâu rồi không tụ họp, anh muốn rủ mọi người gặp mặt hâm nóng tình cảm chút mà.”
Chu Điềm Điềm bĩu môi: “Anh còn chơi trò lập lờ gì trước mặt em nữa? Chuyện giữa Giang Cảnh Sơ và Hoạ Hoạ cần em phải nhắc à? Anh cố ý để hai người đó gặp nhau, Hoạ Hoạ chẳng phải rất khó xử sao!”
“Thật sự khó xử sao?”
Hàn Hiến gãi đầu: “Anh thì không thấy như vậy. Hơn nữa, ai nói chia tay rồi thì không thể gặp lại? Mọi người đều là người lớn, sau này Hoạ Hoạ còn phải ở Bắc Thành phát triển lâu dài, nếu xử lý tốt mối quan hệ với anh Cảnh, chẳng phải trăm lợi mà không có hại sao?”
Chu Điềm Điềm nghe anh phân tích, cảm thấy hình như cũng có chút lý.
Nhưng vẫn hơi lo, nghi ngờ liếc nhìn Hàn Hiến một cái: “Chỉ vì lý do này thôi? Không còn gì khác?”
Hàn Hiến cười rồi tiến lại gần, vòng tay ôm eo cô, khẽ hôn lên đôi môi hồng mềm mại, giọng trầm thấp dỗ dành: “Thật chỉ có vậy thôi, làm gì còn chuyện gì khác chứ?”
Trong phòng hóa trang VIP rộng lớn, sau khi Chu Điềm Điềm và Hàn Hiến rời đi, chỉ còn lại Tần Hoạ và Giang Cảnh Sơ mặt đối mặt.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tần Hoạ không muốn tiếp tục màn đối mắt ngượng ngùng này, liền nhấc tà váy phù dâu lên: “Tôi vào thay váy đã.”
Giang Cảnh Sơ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, ánh mắt dõi theo bóng dáng thon thả mềm mại của cô khuất dần sau cánh cửa phòng thay đồ.
Bộ váy phù dâu của Tần Hoạ có thiết kế khá đặc biệt, phần lưng là khóa kéo ẩn, trên đó đính từng lớp voan trắng xếp chồng tạo thành hình cánh bướm.
Lúc mặc có Chu Điềm Điềm giúp đỡ nên cô không thấy gì bất tiện.
Giờ tự mình cởi ra, kéo khóa đến nửa chừng thì cảm thấy có gì đó mắc lại.
Cô nhìn vào gương tường phía sau, mới phát hiện khoá kéo đã cuốn phải một lớp voan mỏng.
Tần Hoạ hơi nhíu mày, dừng tay nghỉ một chút rồi lại cố với ra sau lần nữa nhưng càng kéo thì voan càng bị cuốn chặt hơn. Cô lại không dám dùng sức, sợ làm rách vải, đến lúc đó Chu Điềm Điềm chắc chắn sẽ phát điên.
Thử đi thử lại mấy lần, trán cô đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không giải quyết được.
Nhìn quanh phòng thử đồ, phát hiện mình lại quên mang theo điện thoại.
Hết cách, cô đành cắn răng đẩy nhẹ cửa ra một khe hẹp.
“Giang Cảnh Sơ?”
Giang Cảnh Sơ đang bắt chéo chân chơi điện thoại trên ghế sofa, nghe thấy giọng mềm nhẹ như mèo con của Tần Hoạ, ánh mắt lười nhác liếc sang.
“Sao vậy?”
Tần Hoạ cười gượng: “Khóa váy tôi bị kẹt, mở không được. Anh có thể giúp tôi gọi Điềm Điềm một tiếng không? Hoặc gọi đại một nữ nhân viên nào đó cũng được.”
Giang Cảnh Sơ nhướng mày, đứng dậy vỗ phẳng nếp gấp trên ống quần, đi tới trước cửa phòng thay đồ: “Ồ, lúc cần giúp thì gọi Giang Cảnh Sơ, không cần thì lại Giang tổng, anh Giang…”
Anh chống một tay lên khung cửa, hơi cúi đầu, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn cô chăm chú.
Tần Hoạ cắn môi. Quả nhiên, sự trả đũa của Giang Cảnh Sơ tuy đến muộn nhưng nhất định sẽ không thiếu phần.
Trước đây anh nhắn Wechat bảo cô đừng gọi là Giang tổng, cô không trả lời. Ai mà ngờ lại nhanh chóng bị anh nắm thóp thế này?
Tần Hoạ hít sâu một hơi, quyết định nhận thua: “Được, anh không thích tôi gọi là Giang tổng thì tôi sẽ không gọi nữa. Bây giờ anh có thể giúp tôi không?”
Giang Cảnh Sơ nghe được câu mình muốn, nhưng vẫn chưa thoả mãn, khoé môi cong lên nụ cười xấu xa: “Vậy lần sau thấy tin nhắn của anh, có thể trả lời nhanh một chút được không?”
Tần Hoạ nghiến răng: “Tôi sẽ cố.”
Lúc này Giang Cảnh Sơ mới hài lòng, quay đầu nhìn quanh phòng hóa trang, không thấy một bóng dáng phụ nữ nào.
Đuôi mày Giang Cảnh Sơ khẽ nhướn lên đầy hứng thú, anh lại quay người, trực tiếp kéo cửa phòng thử đồ ra, nhanh chóng chen vào.
“Này, anh làm gì vậy!”
Tần Hoạ không ngờ Giang Cảnh Sơ lại bất ngờ xông vào, bị bóng dáng cao lớn ấy nửa đẩy nửa ôm ép vào bên trong. Khi cô kịp phản ứng lại thì cánh cửa phòng thử đã bị anh đóng chặt lại.
Tuy phòng thử khá rộng nhưng với thân hình cao lớn một mét tám mấy của Giang Cảnh Sơ đứng trong đó, không gian lập tức trở nên chật chội ngột ngạt.
Tần Hoạ mặt đỏ bừng, đôi mắt phượng mở to, theo phản xạ lưng dán chặt vào tường, hai tay kéo chặt phần cổ váy đang hở ra.
“Giang Cảnh Sơ! Ai cho anh vào đây hả!”
Giang Cảnh Sơ cụp mắt xuống, vẻ mặt vô tội: “Không phải em bảo anh giúp sao?”
“Ý tôi là bảo anh đi gọi người!”
Giang Cảnh Sơ khẽ “ồ” một tiếng: “Thì cũng thế thôi, chẳng phải chỉ là khóa kéo bị kẹt à, anh không giải quyết được chắc?”
Tần Hoạ chỉ biết trợn trắng mắt bất lực. Nếu sớm biết sẽ rước sói vào nhà, cô thà ngồi c.h.ế.t dí trong phòng thử cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ Giang Cảnh Sơ.
Giờ thì hối không kịp nữa. Muốn đẩy anh ra ngoài nhưng lại không dám buông tay khỏi cổ áo.
Giang Cảnh Sơ im lặng nhìn dáng vẻ Tần Hoạ đang giận đến nghiến răng nghiến lợi, yết hầu khẽ động, bật cười trầm thấp hai tiếng: “Rốt cuộc có cần anh giúp không? Lát nữa Hàn Hiến với Chu Điềm Điềm mà vào thấy hai ta chui rúc trong đây, nói thế nào cũng chẳng sạch sẽ nổi đâu.”
Nghe đến đó, Tần Hoạ còn gì để do dự? Cô hít sâu một hơi, quay lưng về phía anh trong tư thế đầy không cam tâm.
“Anh làm nhanh lên!”
Giang Cảnh Sơ cười nhếch môi, khi ánh mắt rơi xuống tấm lưng trắng mịn của Tần Hoạ, tim anh không khỏi đập rộn ràng mấy nhịp, nơi bụng dưới cũng bất giác bốc lên một trận nóng ran.
“Sao lại kẹt thành thế này, hơi phiền phức đấy.”
Tần Hoạ cắn môi, giọng đầy uể oải: “Nói thừa quá, nếu dễ thì tôi đã chẳng cần gọi anh làm gì.”
Giang Cảnh Sơ cúi đầu, ngón tay khéo léo luồn vào chỗ vải voan bị kẹt, nhẹ nhàng gỡ.
Ngón tay anh lạnh buốt, vừa chạm vào da thịt cô, Tần Hoạ liền run b.ắ.n lên, nổi cả da gà.
Giang Cảnh Sơ thấy vậy, không nhịn được trêu chọc: “Sao nhạy cảm vậy? Thả lỏng chút đi.”
Tần Hoạ đỏ mặt đến tận mang tai, trừng mắt qua gương nhìn anh vẫn bình thản như không, tức giận nói: “Anh làm nhanh lên được không?”
Giọng Giang Cảnh Sơ trầm khàn: “Anh cũng muốn nhanh nhưng chuyện này đâu phải cứ muốn là được.”
Câu nói mang hàm ý mờ ám khiến Tần Hoạ cảm thấy anh đang cố tình chiếm tiện nghi. Cô tức đến nghẹn họng, còn đang định tìm lời phản bác thì động tác của Giang Cảnh Sơ đột nhiên khựng lại. Anh bất ngờ kéo cô ôm vào lòng, đồng thời đưa tay bịt miệng cô lại, ghé sát tai thì thầm: “Suỵt, đừng động, có người tới.”
Giọng anh cố tình ép thấp, hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến Tần Hoạ ngứa ngáy đến tê dại.
Nghe thấy có người đến gần, Tần Hoạ lập tức căng thẳng, nín thở không dám nhúc nhích.
Quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng loạt soạt khe khẽ.
Có lẽ là nhân viên đến thu dọn đồ đạc, đôi giày cao gót bước qua bước lại trong phòng trang điểm.
Tim Tần Hoạ cũng theo từng bước chân ấy mà đập loạn không ngừng.
Cô sợ nhân viên kia đột nhiên mở cửa kiểm tra, theo bản năng rút người lại gần Giang Cảnh Sơ hơn.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Chạm phải lồ ng n.g.ự.c rắn chắc và ấm áp của anh, Tần Hoạ mới nhớ ra tấm lưng mình vẫn trần nửa mảng, lập tức đỏ mặt đến phát nóng.
Cô cố dịch về phía trước nhưng Giang Cảnh Sơ lại mạnh mẽ kéo cô về lại trong vòng tay.
Tần Hoạ trừng mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt cong cong đầy gian xảo. Trên môi còn vương nụ cười vô lại, cô vừa thẹn vừa giận.
Tức tối dùng khuỷu tay thúc vào hông anh, Giang Cảnh Sơ nhẹ nhàng tránh đi, cô thúc hụt, cùi chỏ va mạnh vào tường phát ra một tiếng “bộp” không nhỏ.
Nhân viên bên ngoài lập tức chú ý, tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên, nhanh chóng tiến về phía phòng thử đồ.
Tim Tần Hoạ như nhảy lên tới cổ họng…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.