Ánh mắt của Viên Mai vẫn còn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh khuất xa nơi cuối con ngõ. Ngay cả khi Giang Cảnh Sơ đã bước tới trước mặt, bà vẫn không nhận ra.
“Mẹ.”
Giang Cảnh Sơ gọi mấy lần, Viên Mai mới như bừng tỉnh. Theo ánh nhìn của bà, anh cũng vừa kịp thấy bóng lưng Tần Họa và Chu Điềm Điềm rẽ vào góc khuất con hẻm.
“Nhìn cái gì mà nhập tâm vậy ạ?”
Viên Mai hoàn hồn lại: “Vừa rồi thấy con đang nói chuyện với một người, sao, người quen à?”
Giang Cảnh Sơ ậm ừ một tiếng, theo bản năng không nhắc tới tên Tần Họa.
“Vợ của Hàn Hiến, mẹ chưa gặp đâu.”
Viên Mai âm thầm trách bản thân suy nghĩ nhiều, vừa đi cùng con trai về phía chỗ đỗ xe vừa nói: “Mẹ định nói với con chuyện này, đám cưới của họ chắc cũng sắp rồi nhỉ. Lần trước mẹ đặt cho Tĩnh Nhã một chiếc váy ở đây, đúng hôm nay tới lấy.”
Vừa nói, bà vừa nhét chiếc túi quà vào tay Giang Cảnh Sơ.
“Ngày mai con mang cái này đến cho Tĩnh Nhã, đến khi Hàn Hiến cưới, con bé mặc váy này cùng con đi dự lễ.”
Nghe đến đây, bước chân Giang Cảnh Sơ khựng lại.
“Ba chắc đã báo lại với mẹ rồi, con không có ý định kết hôn.”
Viên Mai nhíu mày: “Báo cái gì mà báo, nghe chẳng lọt tai chút nào. Ba con chỉ nói con tạm thời chưa muốn kết hôn. Dạo gần đây mẹ bận quá, chưa gọi cho con được nên hôm nay mới tới thẳng.”
Vừa nói bà vừa kéo lại khăn choàng trên vai: “Tiểu Sơ, con chưa muốn cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716002/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.