Khóe môi của Cao Phỉ mím chặt thành một đường thẳng, ngừng lại hai giây rồi mới lên tiếng: “Là năm triệu.” (khoảng 17,8 tỷ VNĐ)
Năm triệu?!
Con số này đối với Giang Cảnh Sơ chẳng đáng là gì nhưng anh rất rõ. Số với một người như Tần Họa, cha mất sớm, mẹ thì quanh năm không thấy bóng dáng, chỉ lớn lên nhờ bà ngoại già cả kiếm sống bằng nghề xem tướng bày quán thì năm triệu là con số lớn đến nhường nào.
Trong thoáng chốc, Giang Cảnh Sơ bỗng nảy ra một ý nghĩ: Phải chăng Tần Họa đến với Ôn Lễ là vì anh ta giúp mẹ cô trả nợ cờ bạc?
Nhưng ngay sau đó, anh lập tức bác bỏ ý nghĩ ấy. Nếu Tần Họa thật sự vì tiền mà lựa chọn thì anh giàu có hơn Ôn Lễ rất nhiều, cô hà tất phải bỏ gần chọn xa?
Lông mày Giang Cảnh Sơ chau chặt lại.
“Có điều tra được ai là người cuối cùng trả khoản nợ đó không?”
Cao Phỉ lắc đầu: “Vẫn chưa tìm ra. Nhưng sau khi bà cụ mất không lâu, cô Tần xuất ngoại. Sau đó thì mẹ của cô ấy cùng đám người đòi nợ cũng bỗng dưng biến mất.”
Không biết nợ đã trả hay chưa, đám người đòi nợ cũng bặt vô âm tín.
Càng nghe càng rối loạn, Giang Cảnh Sơ chống cằm suy tư.
Lúc này, trợ lý thứ hai gõ cửa bước vào, nói có một kiện hàng gửi đến đặt ở quầy lễ tân, hỏi anh có cần người xuống lấy không.
Giang Cảnh Sơ khẽ nhíu mày: “Là loại hàng gì?”
“Lễ tân bảo hình như là một bức tranh đóng khung gì đó.”
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716005/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.