Vừa thấy Tần Hoạ xuống xe, Giang Cảnh Sơ liền thở phào nhẹ nhõm. Anh hướng về phía Ôn Lễ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý: “Vừa rồi Hàn Hiến gọi cho anh, nói tối qua cãi nhau với Chu Điềm Điềm. Cô ấy giận quá, bỏ đi đâu mất, cậu ấy tìm cả ngày không ra, giờ cuống lên như phát điên, hỏi em có cách nào tìm được không.”
Tần Hoạ nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình.
“Hai người sắp làm đám cưới rồi, còn cãi nhau chuyện gì nữa chứ!”
Cô vội lấy điện thoại gọi cho Chu Điềm Điềm nhưng máy lại báo tắt nguồn.
Tần Hoạ hơi luống cuống, trong đầu lướt nhanh qua những nơi mà Chu Điềm Điềm thường hay lui tới, rồi nói với Giang Cảnh Sơ: “Đi thôi, tôi cũng không chắc cậu ấy đang ở đâu, chỉ có thể thử đi tìm trước đã.”
Giang Cảnh Sơ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, ánh mắt quét về phía Ôn Lễ như ngầm tuyên bố chiến thắng.
Ôn Lễ khẽ động thân, bước lại gần Tần Hoạ: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tần Hoạ vừa sốt ruột vừa áy náy: “Xin lỗi anh, chắc hôm nay em không thể đi nghe nhạc cùng anh được nữa. Chu Điềm Điềm gặp chút chuyện, em phải đi tìm cậu ấy ngay.”
Ôn Lễ biết Chu Điềm Điềm là bạn thân nhất của Tần Hoạ, ánh mắt sau lớp kính khẽ lóe sáng: “Có cần anh giúp gì không?”
Giang Cảnh Sơ ở bên hừ lạnh một tiếng, châm chọc không giấu diếm: “Đây là Bắc Thành, không phải nước Anh.”
Ý ngầm là: Nhìn lại xem đây là địa bàn của ai.
Nói xong, anh ta nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716018/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.