Ngay khi đối diện với Tần Hoạ, trong chiếc ví của anh, một tấm ảnh “gia đình” nổi bật lập tức đập vào mắt cô.
Trong ảnh, Tần Hoạ mặc một chiếc váy trắng, trong lòng ôm lấy bé Y Y đội chiếc băng đô dễ thương. Ôn Lễ đứng bên cạnh, thân người hơi nghiêng, dường như nửa ôm lấy Tần Hoạ vào lòng, đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười lặng lẽ dõi theo hai mẹ con họ.
Chính là tấm hình hôm ấy khi họ đưa Y Y ra ngoài chơi bị chú hề đuổi theo chụp lại.
Tần Hoạ không ngờ Ôn Lễ lại cất bức ảnh ấy trong ví, lại càng không nghĩ tới nó sẽ rơi đúng vào khe ghế sofa nhà cô một cách trớ trêu như vậy.
“Giang Cảnh Sơ, đây là ví của Ôn Lễ. Anh ấy sắp trở về Anh rồi, tối qua có ghé qua chào từ biệt, chắc là vô tình làm rơi ở đây.”
Giang Cảnh Sơ cười khẩy, ánh mắt mang theo sự tự giễu. Khóe môi anh mím chặt, che giấu cơn giận đang kìm nén.
“Chỉ là chào từ biệt thôi sao? Ngoài ra, các người không làm thêm chuyện gì khác chắc?”
Anh khinh miệt liếc nhìn chiếc sofa, trong đáy mắt cuộn trào sự ghê tởm.
Năm năm trước, cảnh tượng anh bắt gặp Tần Hoạ và Ôn Lễ trong khách sạn từng thước từng thước ùa về, giáng mạnh vào đầu óc anh.
Tần Hoạ nhận ra ý tứ trong lời anh nói, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Giang Cảnh Sơ, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không? Anh ấy chỉ lên nói vài câu, ngay cả ly trà cũng chưa kịp uống.”
Giang Cảnh Sơ chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-chia-tay-toi-mang-thai-con-cua-ban-trai-cu/2716025/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.