Ôn Nhiêu trở lại phòng mình, ở cửa anh thấy được Sean. Sean đang giơ tay gõ cửa, Ôn Nhiêu đi qua:
"Có chuyện gì sao?"
Sean đại khái không nghĩ tới anh lúc này không ở trong phòng:
"Anh đi đâu?"
"Phòng Norman."
"Hả?"
Sean còn tưởng rằng chính mình nghe lầm:
"Chính anh đi sao?"
"Hắn ta lại đây tìm tôi."
Thần sắc Sean lập tức trở nên rối rắm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường:
"Vậy đi vậy đi, nếu bảo bối thích nói, tôi cũng không ngại."
Ôn Nhiêu nghĩ cũng biết hắn ta lại hiểu lầm:
"Tôi chỉ là đi phòng hắn ta ăn chút gì, anh không cần luôn nghĩ những chuyện linh tinh."
Sean nghe thấy Ôn Nhiêu nói, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại vẫn muốn tỏ ra vẻ không thèm để ý:
"Hả? Tôi có gì mà phải nghĩ linh tinh."
Ôn Nhiêu lúc này mới nhớ tới hai người hiện tại đang đứng ở cửa phòng mình:
"Anh, là tới tìm tôi?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Tìm tôi làm gì?"
"Nhớ tới anh buổi tối hình như không ăn gì, định gọi anh cùng đi ăn."
Sean nói.
Ôn Nhiêu có chút không thể tin được Sean sẽ tốt bụng như vậy, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn ta:
"Không phải là anh ăn thừa lại đó chứ?"
Sean 'xùy' một tiếng:
"Tôi giống hạng người như vậy sao?"
Ôn Nhiêu vừa mới ở chỗ Norman ăn mấy hộp chocolate, vị chocolate trong miệng còn chưa tan đi, bụng tuy rằng không có cảm giác no, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885251/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.