Sau khi Ôn Nhiêu được Sean đưa về, anh liền ngã vật ra giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, anh bị tiếng gõ cửa đánh thức, dụi mắt ngái ngủ lồm cồm bò dậy mở cửa, rồi giật mình khi thấy Norman đứng ở cửa.
"Có, có chuyện gì sao?"
Bình thường dù anh ngủ đến bao lâu cũng sẽ không có ai đến quấy rầy.
"Đi họp, với tư cách là một thành viên quản lý, anh cũng phải tham gia."
Norman nói.
"Có thể chờ một lát không?"
Anh vừa mới rời giường, còn chưa thay quần áo.
Norman hiếm khi chỉ nhíu mày:
"Nhanh lên."
"Được."
Ôn Nhiêu cũng không dám lãng phí thời gian, liền vớ đại một bộ quần áo trong tủ ra mặc vào. Ngay khi anh chuẩn bị cứ thế đi ra ngoài cùng Norman, Norman rút một chiếc cà vạt kẻ caro đen đỏ đưa cho anh:
"Thắt vào đi."
Ôn Nhiêu nhận lấy cà vạt, Norman cất bước đi ra ngoài, Ôn Nhiêu theo sau, vừa đi vừa cố gắng thắt cà vạt. Nhưng trời biết, anh thậm chí còn rất ít khi mặc vest, nói gì đến việc nghiên cứu cách thắt cà vạt. Ngay khi anh đang luống cuống tay chân không biết phải xử lý chiếc cà vạt này như thế nào, bỗng nhiên đụng phải một v*t c*ng. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là lưng Norman.
Norman dừng lại ở một cánh cửa phòng, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa, không ngờ Ôn Nhiêu đang loay hoay với chiếc cà vạt lại không chú ý, cứ thế đâm sầm vào.
Dù sao thì cứ xin lỗi trước đã:
"Cái kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885257/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.