Trong một tình huống như vậy, việc chạy trốn gần như là không thể.
Sự phản kháng của Sylvie dừng lại ngay khoảnh khắc viên đạn xuyên qua bắp chân hắn ta. Ôn Nhiêu nhìn hắn ta loạng choạng, quỳ sụp xuống, trong khi một người đàn ông phía trước đã bị hắn ta bẻ gãy cánh tay.
Ôn Nhiêu biết mình không có khả năng chạy trốn. Anh đi tới đỡ lấy cánh tay Sylvie, không để hắn ta quỳ xuống một cách chật vật.
Vì sao lại bị tấn công ở đây, và ai đã tấn công họ, những câu hỏi này Ôn Nhiêu hoàn toàn không suy xét đến. Lúc này, ý nghĩ duy nhất của anh là, liệu mình có chết không.
Sylvie bị chế ngự, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, rồi bị ném vào trong xe. Ôn Nhiêu ở cùng hắn ta, cũng chịu đãi ngộ tương tự.
Chân Sylvie bị thương, nhưng trong khoang sau chật hẹp, hắn ta buộc phải cuộn tròn người lại. Vết thương bị chèn ép, không ngừng chảy ra nhiều máu hơn. Ôn Nhiêu không mong những kẻ bắt cóc này sẽ xử lý vết thương cho Sylvie, anh chỉ cố gắng cuộn mình lại, không đè lên chân bị thương của hắn ta. Bọn người này sau khi gây náo loạn ở trung tâm thành phố, muốn tẩu thoát không để lại dấu vết trước khi cảnh sát an ninh đến, nên chiếc xe chạy nhanh như muốn bay lên. Sau ba lần đụng đầu vào xe, đầu óc Ôn Nhiêu đã có chút choáng váng. Gã đàn ông lái xe phía trước, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt chật vật của anh và Sylvie, lộ ra một nụ cười chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885263/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.