Không có ai hiểu rõ sự kỳ lạ của Hillo hơn Sylvie. Chính vì hắn ta biết, nên mới nhạy bén phát hiện sự bất thường của Hillo trong khoảng thời gian này hơn tất cả mọi người:
"Gần đây anh có vẻ không có tinh thần."
Hillo đứng bên cửa sổ quay người lại, mọi thứ ở hắn ta đều trông rất bình thường, chỉ có Sylvie chú ý đến, bàn tay hắn ta đang lo lắng xoa xoa cổ tay áo.
"Tôi, rất tốt..."
Sylvie đã đi tới. Hắn ta biết sự phụ thuộc và khao khát b*nh h**n của Hillo đối với nỗi đau. Hắn ta đã từng cố gắng kiềm chế, nhưng kết quả là, hắn ta suýt chút nữa mất tập trung khi hoàn thành nhiệm vụ và bị đối thủ giải quyết, vẫn là Norman ra tay đánh hắn ta, mới khiến hắn ta tỉnh táo lại vào thời khắc mấu chốt. Nếu không thì lúc đó, Hillo đã chết rồi.
"Tôi rất tốt..."
Hillo không ngừng lặp lại ba từ này, cúc áo trên cổ tay hắn ta cọ xát lòng bàn tay hắn ta hết lần này đến lần khác, cho đến khi toàn bộ bàn tay hắn ta đều đỏ ửng.
"Anh."
Đôi mắt ướt át của Hillo nhìn về phía Sylvie.
"Tôi đưa anh đến chỗ đó nhé."
Đây là ám hiệu giữa Sylvie và Hillo.
Chỗ đó? Nỗi đau từ ký ức của cơ thể, leo lên từng tấc da thịt, thẩm thấu vào đến tủy xương. Hillo rùng mình, hắn ta nghĩ đến Ôn Nhiêu, hắn ta muốn từ chối, nhưng khao khát bị đè nén, lại khiến hắn ta rối rắm.
"Đi thôi, anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885269/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.