Sự xuất hiện của Sylvie làm Ôn Nhiêu đang trong trạng thái căng thẳng cực độ có một khoảnh khắc thư giãn, sau đó anh nắm lấy cánh tay của Sylvie, quỳ xuống trước mặt hắn một cách cực kỳ mất mặt.
Sylvie nắm lấy cánh tay của Ôn Nhiêu, thần sắc đột nhiên trở nên nguy hiểm khi nhìn thấy vết thương trên mặt anh.
Ôn Nhiêu cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Sylvie, bởi vì tay hắn nắm cánh tay mình bỗng nhiên dùng sức lên.
"Ôn..."
Phía sau Sylvie, truyền đến giọng Hillo có chút rụt rè.
"Đi đến bên cạnh Hillo, hắn sẽ bảo vệ cậu."
Sylvie nói nhỏ với Ôn Nhiêu một câu, sau đó lập tức đi qua Ôn Nhiêu, hướng về phía Ôn Nhiêu đã chạy trốn.
"Này!"
Ôn Nhiêu bị hắn dọa sợ.
"Anh đi đâu!"
Sylvie không trả lời anh, tốc độ chạy của hắn rất nhanh, chiếc áo gió màu đen trên người đều bay lên. Những con chó đang đứng tại chỗ, như đột nhiên nhận được mệnh lệnh, đi theo phía sau hắn, nhào vào trong bóng đêm.
"Ôn, cậu không sao chứ?"
Bàn tay của Hillo, ấm áp và mềm mại.
"Mau đi gọi Sylvie lại, họ có súng!"
"Không sao..."
So với Sylvie đột nhiên rời đi, Hillo quan tâm đến tình trạng của Ôn Nhiêu hơn.
"Ôn, cậu, bị thương, còn... chảy rất nhiều máu."
Ôn Nhiêu nhận ra đau đớn trên mặt một cách muộn màng, anh đưa tay chạm vào khóe miệng bị đánh sưng của mình, 'tê' hít một ngụm khí lạnh.
"Chúng ta, đi ra ngoài đợi đi. Sylvie sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885277/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.