Chuyện sau đó, giống như một nút tua nhanh vậy. Sylvie đột nhiên xuất hiện, dứt khoát giải quyết hơn nửa số đàn ông trong tu viện.
Ôn Nhiêu được Hillo đỡ đứng dậy từ mặt đất. Mu bàn tay anh còn hằn sâu những vết do chân giẫm. Anh siết tay lại rồi mở ra, lặp lại vài lần sau đó, mới cuối cùng có cảm giác.
"Ôn, chỗ này cứ để Sylvie lo là được rồi."
Hillo đỡ vai Ôn Nhiêu.
"Chúng ta, đi thôi."
Trong nhận thức của hắn, Ôn Nhiêu chưa bao giờ thích những cảnh tượng bạo lực, máu me như thế này. Nhưng anh lại lắc đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông bị Sylvie đấm ngã vào đống ghế dài. Chính là tên này, vừa nãy vừa dẫm lên mu bàn tay anh, vừa hung hăng đá anh một cước.
"Ôn..."
Ôn Nhiêu đưa tay ấn vào chỗ vừa bị đá, nơi đó từng cơn đau nhức, nhắc nhở anh về những gì mình vừa phải chịu đựng.
Sau khi giải quyết xong người đàn ông kia, Sylvie liền quay người đi đỡ đòn một người khác lao tới. Ôn Nhiêu thấy người đàn ông ngã trong đống ghế dựa, đưa tay sờ sờ bên hông gì đó. Trước một giây hắn móc đồ ra, Ôn Nhiêu đã dùng một chân đá chiếc ghế ra, va mạnh vào cánh tay hắn. Khẩu súng màu đen bay ra khỏi tay, Ôn Nhiêu xuyên qua những người đàn ông đang bị chó làm phiền, đi tới nhặt khẩu súng lên.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Liên tiếp nổ ba phát súng. Toàn bộ tu viện đột nhiên im lặng. Ngay cả động tác của Sylvie cũng tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885296/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.