Sau khi lại nhà Tiết Nhất Hàn một ngày. Vốn dĩ hẹn nhau cùng nhau ra ngoài chơi, nhưng Tiết Nhất Hàn nhận một cuộc điện thoại trước khi ra cửa, sau khi nghe xong không nói gì, cầm chìa khóa xe rồi đi luôn, đến tận buổi chiều mới trở về.
Tô Ngộ đang ngồi trên ghế sofa hỏi câu:
"Còn ra ngoài nữa không?"
Tiết Nhất Hàn không trả lời, lên lầu tự nhốt mình trong phòng. Ba người ở dưới lầu nhìn nhau, cho đến khi nghe thấy tiếng đồ vật ầm ầm bị đập phá trên lầu. Khoảng mười lăm phút sau, Tiết Nhất Hàn xuống lầu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi cài nút chỉnh tề, nhưng đã mở hai nút trên cùng, để lộ cái cổ đổ mồ hôi và đỏ ửng. Tay áo cậu cũng được xắn cao lên. Mặc dù sắc mặt vẫn không được tốt, nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc mới về.
"Đi, ra ngoài."
Ôn Nhiêu liếc nhìn Tô Ngộ, đứng dậy, theo sau Tiết Nhất Hàn đi ra ngoài.
Khi ngồi trên xe của Tiết Nhất Hàn, Ôn Nhiêu ngồi ở ghế phụ lái vô thức liếc một cái, liền nhìn thấy mặt kính đồng hồ của Tiết Nhất Hàn bị vỡ. Anh nhắc nhở một tiếng:
"Đồng hồ của cậu bị sao vậy?"
Tiết Nhất Hàn cúi đầu nhìn thấy, nói một câu 'không sao', rồi dùng tay kia tháo dây đồng hồ ra, ném thẳng chiếc đồng hồ vỡ sang một bên.
Vốn là định ra ngoài chơi, nhưng vì ra ngoài muộn, sáng mai Ôn Nhiêu bọn họ lại có tiết học sớm, Tiết Nhất Hàn lái xe loanh quanh trên đường nửa ngày, chỉ ăn một bữa cơm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2978703/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.