Tiết Nhất Hàn ngồi trong góc, nghiêng người chơi điện thoại. Không biết đợi bao lâu, ánh sáng bốn phía đột nhiên tối sầm. Cậu tưởng bộ phim đã kết thúc, định ấn tay vịn đứng dậy thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh:
"Ngồi xuống."
Hiện tại, người dám nói chuyện với Tiết Nhất Hàn bằng giọng điệu đó chỉ có thể là anh trai cậu.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy bộ phim vẫn chưa kết thúc, Tiết Nhất Hàn trợn trắng mắt, ngồi phịch xuống.
Vì phim sắp kết thúc, nhà sản xuất nghiêng đầu trò chuyện gì đó với anh trai cậu. Tiết Nhất Hàn vắt chân, dựa cả người sang một bên, vẻ mặt lười nhác.
Đúng lúc cậu ngước mặt lên, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình, lơ đãng nhìn thấy một cảnh, rồi cả người cậu ngẩn ra.
Bộ phim mà vừa rồi cậu còn than phiền là nhàm chán và kéo dài, bỗng nhiên kết thúc ngay lúc cậu đang ngây người suy tư. Dãy danh sách diễn viên dài dằng dặc cuộn tròn trên màn hình tối đen. Cuối cùng, Tiết Nhất Hàn nhìn thấy một dòng chữ, so với tên diễn viên chính thì đặc biệt không bắt mắt: Oro —— Ôn Nhiêu.
Tiết Nhất Hàn rõ ràng nhìn thấy hai chữ "Ôn Nhiêu". Chuyện vừa rồi chưa kịp xác định do thời gian quá ngắn, giờ đây liền trở nên rõ ràng.
Thật sự là... Anh sao?
Tiết Nhất Hàn nghĩ, mình đã bốn năm không gặp Ôn Nhiêu. Người đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất ấy, giờ lại đi làm minh tinh. Ừm, làm minh tinh cũng không tồi, vẻ ngoài hiện tại của anh ta thật sự rất xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2978707/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.