“Cô đồng nghiệp đó của em đúng là có vấn đề! Không có lý do gì lại cầm gạt tàn t.h.u.ố.c lá đập vào em, hay là báo cảnh sát đi!”
Anh đặt cốc nước trở lại tủ đầu giường.
“Thôi đi hít…”
Chưa nói hết câu, Tô Hàm cảm thấy đầu đau nhói, không nhịn được rên lên một tiếng.
“Nào nào nằm xuống, gạt tàn t.h.u.ố.c lá to như vậy!”
Hạ Vĩ Thông khoa tay múa chân, sợ hãi nói: “May mà em không sao, em cũng nghe bác sĩ nói rồi, đầu người là nơi tinh vi dễ vỡ đến mức nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể xảy ra chuyện lớn.”
Gạt tàn thuốc?
Tô Hàm nhớ lại giọng nói trong mơ, hóa ra mình bị gạt tàn t.h.u.ố.c lá đập trúng nhưng trong mơ... trong mơ nói cô bị đập chết?
Nhưng mơ thì không thể tin được, cô bị gạt tàn t.h.u.ố.c lá đập trúng, trong mơ mơ thấy những lời đối thoại không lành cũng không có gì lạ.
Cô bây giờ thấy kỳ lạ hơn là tại sao cô lại không có tình cảm gì với bạn trai Hạ Vĩ Thông?
Sao có thể chứ? Họ là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, mỗi lần gặp Hạ Vĩ Thông, cô đều cảm thấy tim đập thình thịch, vui mừng tràn ngập trong lòng, vui mừng đến mức khóe miệng cong lên.
Cô lặng lẽ nhìn Hạ Vĩ Thông, đầy vẻ nghi hoặc, từ đầu đến chân đánh giá anh. Lông mày vẫn như cũ, là dáng vẻ thư sinh mà cô thích nhất, da cũng trắng, khiến khí chất trí thức thanh niên của anh càng thêm nổi bật. Ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759872/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.