Không còn cách nào khác, người đàn ông trẻ tuổi đành đánh tay lái đi theo hướng khác.
“Anh định lái đi đâu? Tôi muốn về trường, muốn về nhà.” Tô Nguyên nôn đến mức mắt toàn nước mắt sinh lý, cô ta vừa lau nước mắt vừa khàn giọng hỏi.
“Tôi cũng không biết, tôi cũng muốn về nhà.” Người đàn ông trẻ tuổi không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tránh mọi vật cản: “Cô muốn về trường? Tôi khuyên cô đừng về, phim ảnh đều diễn như vậy, trường học đông người, sau khi virus bùng phát chắc chắn sẽ có rất nhiều học sinh biến thành thây ma, cô về đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.”
“Vậy thì có thể đi đâu? Chúng ta phải tìm một nơi an toàn để chờ cứu hộ chứ? Nhà nước chắc chắn sẽ cứu hộ.”
“Cô nói đúng, tìm một nơi an toàn, phải có thức ăn có nước, sau đó yên tâm chờ cứu hộ.” Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu nhìn hai cô gái ở ghế sau, anh ta không quen cô gái vừa nói chuyện với mình, thực ra ngay từ đầu anh ta cũng không quen cô gái trốn cùng anh ta trong một phòng bệnh nhưng dù sao hai người cũng “Chung hoạn nạn”, trong lòng anh ta vẫn khá thân thiết.
“Hai người là chị em à, tôi tên là Tần Việt, hai người tên gì?”
“Tôi tên là Tô Nguyên.”
“Tôi tên là Tô Hàm.”
Tôi tên là Tô Hàm.
Tôi là Tô Hàm.
Rõ ràng chỉ là một câu tự giới thiệu đơn giản nhưng lúc này lại giống như một câu thần chú, trong đầu Tô Hàm như có tiếng chuông đồng lớn vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759877/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.